Tôi đến với chồng khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân, và vì thế tôi dù chưa tới 30 tuổi đã trở thành mẹ của một bé trai 7 tuổi. Yêu anh, tôi chấp nhận nghỉ việc ở nhà quán xuyến gia đình và chăm lo cho con. Chúng tôi đã kết hôn được 2 năm và tôi bị hiếm muộn, đang chạy chữa.
Con trai nói chung là ngoan, chịu học nhưng rất lì. Con cũng chưa từng gọi tôi là "mẹ" mà chỉ gọi là "cô", giữ khoảng cách, thậm chí né tránh tôi, dù tôi luôn dành tình yêu thường cho bé. Có lần, một người bạn tôi đến nhà chơi hỏi bé sao không gọi tôi bằng "mẹ" thì con trả lời: "Mẹ kế là mẹ ghẻ, không phải sinh ra con nên con chỉ gọi bằng cô". Tôi nghe thấy thế mà buồn lắm, cảm giác như tất cả sự chăm lo, yêu thương trước đó dành cho con đều như "muối bỏ bể".
Chồng tôi bận rộn với công việc kinh doanh nên cũng chẳng có nhiều thời gian để ý vun đắp mối quan hệ mẹ kế - con chồng này. Bên gia đình chồng, mẹ chồng tôi cũng vậy. Họ không nhắc nhở hay giải thích cho cháu mà cứ coi như việc tôi phải "lấy lòng" con chồng là điều hiển nhiên.
Trước đây, khi mọi người khuyên tôi không nên lấy người đã qua một lần đò vì vợ nọ, con kia, tôi gạt phắt đi vì cho rằng vợ chồng yêu thương nhau là đủ, khó khăn nào cũng vượt qua. Còn bây giờ, quả thực nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi lắm. Xung quanh còn có cả những người xấu chỉ tranh thủ thời cơ là nhồi nhét vào đầu đứa trẻ nhiều điều không hay về mẹ kế.
Tuổi này rồi, tôi muốn được nghe một tiếng gọi "mẹ", nhưng không biết bao giờ tôi mới đẻ được. Còn đứa trẻ tôi chăm bẵm, yêu thương như con trai lại luôn lạnh nhạt với tôi. Các mẹ có ai cùng cảnh ngộ xin hãy chia sẻ với tôi.
Thắm Nguyễn
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.