- Mười mấy năm đi hát, Mỹ Hạnh vẫn không thay đổi phong cách pop trữ tình?
- Một phong cách thì dễ làm người ta nhàm chán, nhưng tôi không đủ can đảm biến sở đoản thành sở trường. Tôi không thích mạo hiểm. Cũng không thể nào vận mini juýp, mắt xanh, mỏ đỏ hát nhạc thị trường hay nhạc trẻ.
- Dù có tránh "số", thì dường như chị vẫn đối diện với mặt trái của một nghề nổi tiếng?
- Tôi nghĩ rằng khi mình nhìn ra nỗi đau, đối diện với nó, thì sẽ không còn thấy đau nữa. Muốn theo nghề phải hy sinh, đôi khi dẫn đến một sự đổ vỡ đáng tiếc thời trẻ... và hát bằng cả nỗi đau của chính bản thân. Những lúc ấy, tôi thường có cảm giác rùng mình, biết là đã hát đạt. Nói thì nghe khó tin, thực ra, tôi biểu diễn không để kiếm tiền, mà hát bằng tất cả bản năng và đam mê. Chuyện làm kinh tế đã có chồng tôi lo. Anh ấy là một doanh nhân thành đạt.
- Vì sao chị chưa thử hát ca trù?
- Tôi có chất giọng thổ, mà muốn hát ca trù phải là kim pha thổ hoặc kim pha mộc, như chất giọng của Thanh Lam hay Mỹ Linh. Hát ca trù, dù mộc, cũng phải điệu đà một tí. Còn tôi, có lẽ là mộc quá chăng?
- Dạo này, thay vì ẩn dật, Mỹ Hạnh lại xuất hiện với tư cách bà chủ phòng trà, chị định hướng mình đi thế nào?
- Chồng tôi thấy tôi thích hát, cũng muốn mở phòng trà tạo điều kiện cho tôi cùng bạn bè đỡ phải bươn chải. 3 năm gồng sức duy trì phòng trà 2B, tôi chịu không ít sức ép. Nhưng đúng lúc các phòng trà lao đao, thì chỗ của tôi lại khá lên.
- Vì sao vậy?
- Chỗ tôi toàn loại nhạc "U 40", dàn ca sĩ hát hay nhưng không đẹp. Có lúc cũng mời "sao", nhưng "sao" thì quá lắm chuyện tai tiếng nên dần dà cũng thưa vắng dần. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mời các giọng hát hay miền Bắc mà tôi rất mê, như Thanh Lam, Mỹ Linh. Mới đầu phòng trà vắng khách. Nhưng ông xã bảo tôi phải kiên trì. Làm hết sức mình đi, thành công hay không là chuyện khác, miễn sau này mình không phải hối hận.
- Vậy chị có phải hối hận vì bỏ qua nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp như các nữ ca sĩ có giọng hát trời cho khác?
- Không. Tôi chỉ hát khi mình thực sự thích. Có cảm giác tôi là biển. Cuộc đời tôi cũng chẳng khác gì mặt biển nhiều bão tố, và cũng có những lúc dịu êm. Nhưng chưa bao giờ đến nỗi gặp phải sóng thần! Và chồng tôi là thời tiết. Biển chỉ động nếu thời tiết thay đổi mà thôi.