Lý, anh bạn thân nhất của tôi bây giờ, đã 3 lần lên xe hoa và đang sống rất hạnh phúc với người vợ thứ 3 trẻ hơn anh ấy 39 tuổi. Thấy tôi goá vợ đã lâu, 7 năm và 17 ngày, Lý tư vấn rằng, tôi nên đi về miền Tây mua vợ.
Cái lý của anh bạn xem ra rất có lý. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại cho sự đơn chiếc, vì tôi luôn phân bì với anh về số phận hẩm hiu của mình. Trong một buổi trưa im vắng ở quán cà phê I-box, Lý nói rất nghiêm túc:
- Như báo chí đã tường thuật và kinh nghiệm của Ngọc Thái, người từng đi "mua vợ", thì để có một cô vợ trẻ ở miền Tây, người Đài Loan phải trả khoảng 1.000-2.000 USD.
- Lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc là phải xa quê hương. Tương lai không biết đi về đâu. Phần lớn phải làm nô lệ tình dục và lao động nặng nhọc. Có người không may bị bán cho các ổ mại dâm, chống cự sẽ bị đánh đập tàn nhẫn.
- Những cô gái trẻ ở tỉnh phần lớn tính tình chất phác, có lòng hy sinh vì gia đình, quen lao động, không tiêu xài xa xỉ....
- Nhiều người trong số họ đẹp không thua gì người mẫu loại trung bình. Chỉ cần họ trang điểm và ăn mặc thích hợp thì sẽ có một người đẹp như trong mơ.
Theo anh, để có một bà hoàng trên đường phố cũng như trong các buổi tiệc tùng họp mặt, và để có một ôsin đảm đang trong gia đình, chỉ cần chỉ vẽ về kiến thức đời sống, cho ăn mặc điểm trang sành điệu, học thêm ngoại ngữ, vi tính, nấu bếp...
Hình mang tính minh hoạ. |
Lý quả quyết: "Với tuổi tác và tiền bạc của bọn mình, không thể nào đua với các đại gia chuyên cung cấp cho siêu sao, người mẫu những biệt thự, căn hộ sang trọng, những chiếc xe BMW, Mercedes, hoặc ít ra phải là Toyota Altis... Để rồi sau đó mình phải mắc thêm bệnh đau đầu kinh niên, vì lâu lâu lại nhận được thông báo phải đi Hong Kong, Paris vài tháng để đóng phim hoặc ký hợp đồng biểu diễn thời trang. Khi đi, nàng không quên để lại lời nhắn: "Anh ở nhà ngoan nhé, em cần xài thêm sẽ phone cho anh. Nhớ gửi ngay kẻo em giận".
Lý nói tới đâu tôi đều thấy đúng và tôi tự nhủ sẽ thực hiện. Về nhà nằm gác tay lên trán, suy đi tính lại, tự bảo vệ và tự phản biện để có một quyết định sáng suốt.
Bị thuyết phục là cái chắc rồi, nhất là câu chuyện "mua vợ" của nhà văn Ngọc Thái làm tôi khá yên tâm về sự thật thà của người miền Tây. Sau khi tiền trao Ngọc Thái xuống quê vợ đón dâu thì cô dâu biến mất. Chàng rể hốt hoảng tưởng "tiền mất tật mang". Nhưng bà mẹ cô dâu đã ôn tồn xin lỗi và hứa sẽ "đền" cho chàng rể hụt một cô dâu trẻ khác, tuỳ nhà văn chọn lựa trong số 3 người đến diện kiến.
Theo Thể Thao Ngày Nay, tuần sau, nhà văn trở lại. Đã có 3 cô gái xinh xắn chờ sẵn. Sau một hồi lựa chọn, bên tám lạng bên nửa cân, nhà văn mang về TP HCM một cô vợ xinh đẹp, trẻ trung, ngoan hiền.
Phía đằng trai khoẻ làm sao, không phải tán tỉnh, cầu cạnh ngày này qua năm khác, không phải mua hoa hồng, quà cáp mỗi dịp lễ, không mâm, không quả, không tam bái, tứ bái. Phía đằng gái cũng vui. Số tiền ấy không ra gì ở thành phố, nhưng là một món tiền khá lớn ở dưới quê. Con gái lại không phải xa xứ, không bị hành hạ, mà lại còn được chồng Việt Nam chăm sóc, yêu thương.
Nếu ông ấy tuổi lớn mà không biết cân nhắc sức khoẻ, âu yếm thái quá mà qua đời thì càng hay. Thế là cô vợ sẽ sớm được hưởng gia tài theo pháp luật. Và rồi với một đời sống khá hơn, cô ta có quyền lựa chọn người bạn đời mới của mình.
Lý là người hiểu tôi, biết tôi hay mê người mẫu, đã nhắc tôi: "Nếu cậu mê người mẫu thì trong số họ vẫn có nhiều cô chân dài đấy. Vì như cô gái với chú heo trong phim của Vũ Ngọc Đãng, cũng từ quê lên, nhiều lắm. Cậu chọn đi, rồi đưa người ta lên thành phố làm tóc ở Đông Kinh, nhuộm high light, làm móng, make up với Thanh Mai và nhờ Võ Việt Chung. Milan Phong thiết kế quần áo. Thế là nàng sẽ chẳng thua gì siêu mẫu. Và nếu cậu cho cô ấy đi học Anh văn, vi tính, nấu bếp, giao tế, khiêu vũ, thì chắc chắn không chỉ ăn đứt người mẫu mà còn hơn cả hoa hậu, á hậu
Thế là tôi chọn ngày để làm một chuyến đi thực tế về Bến Tre, Cần Thơ để mua vợ theo lời tư vấn của anh bạn hiền. Đây rõ ràng là giải pháp tháo gỡ tuyệt vời cho những người "quá đát" ít tiền như tôi, cũng như các cô gái nghèo cần một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng không hiểu sao tôi cứ lần lữa dời tới dời lui ngày xách túi đi xe về miền Tây. Thực sự tôi nửa muốn, nửa không. Tôi không dám sống như Lý.
Tôi ngại quá, vác cái mặt mo già chát ai cũng biết này lặn lội đi mua vợ trẻ, mà người ta đâu phải là hàng hoá mà mua, mà lựa.
Sống với nhau lâu dài chứ phải giải quyết kiểu đói khát nhất thời. Lỡ gặp người tốt mã mà xấu nết thì sao? Tưởng hiền lành, thật thà hoá ra tham lam và gian dối thì sao? Đem về cho trang điểm, ăn diện, học hành, có khi phấn theo đường phấn, lụa là theo đường lụa là, chữ nghĩa đi theo thầy.
Con người ấy lỡ như vẫn không thay đổi được gì, thì giải quyết hoàn cảnh này sao cho ổn? lại còn cái tật xấu của tôi là hay coi thường những gì do mình đạo diễn, đào tạo ra. Biến một con người bằng tiền bạc chẳng khác gì người ta luyện thú bằng thực phẩm và roi điện.
Trong trường hợp này nói theo kiểu đá banh, hạnh phúc và bi kịch là 30/70, bi kịch đối với tôi lúc này là "no way out". Thôi đành về với chiếc gối ôm mỗi đêm để được yên cái thân già, hay là tôi đã mắc hội chứng quen ngủ một mình cũng nên.