Ngày đầu tiên quay Những cô gái chân dài cũng chỉ là một ngày bình thường của tôi. Buổi sáng tôi đi uống cà phê, và chẳng nghĩ ngợi điều gì. Cho tới giờ này, phim đã tương đối hoàn chỉnh, và hoàn toàn giống với những gì tôi đã mường tượng. Kịch bản như ý mình muốn, tiến trình làm phim đúng kế hoạch, diễn viên hoàn thành tốt, êkíp làm phim cho tôi chọn...Ngay cả giám đốc cũng không hề đòi hỏi điều gì mà còn cho tôi toàn quyền quyết định. Bởi thế, nếu Những cô gái chân dài có dở là bởi tại tôi dở, không thể trách ai, vì đó là phim của tôi, Vũ Ngọc Đãng nói với Đẹp.
Poster quảng cáo phim Những cô gái chân dài. |
Tôi không kỳ vọng gì ở bản thân. Tôi chỉ mong nhà sản xuất không lỗ, và những điều tôi muốn chia sẻ sẽ được hiểu, được khán giả thông cảm.
Lúc đầu, kịch bản tôi muốn viết cho người mẫu Thanh Hằng. Đây là một người mẫu lạ, tạo cho tôi nhiều cảm xúc, mặc dù tính cách nhân vật và bản thân cô ấy không liên quan gì đến nhau. Lúc thử diễn xuất, Thanh Hằng chỉ diễn được một chiều, tôi đành cắt vai. Cô ấy buồn, đi cắt tóc. Có lẽ tại thanh Hằng là người chưa nếm mùi thất bại, nên khi không đạt trọng trách vai chính, cô ấy trở thành người khác. Tôi thấy cô ấy đẹp hơn, chụp hình cũng ăn hơn. Tôi mời Hằng vào một vai nhỏ, nhưng tính cách phức tạp hơn vai chính. Cô ấy diễn cực kỳ tốt.
Còn Anh Thư, tôi muốn mời cô ấy vào vai diễn không cá tính lắm bởi Thư có vẻ mặt hiền lành. Khi diễn thử, chỉ trong vòng 30 giây, cả tôi và giám đốc sản xuất đều phải kêu lên: "Đây đúng là người đóng vai chính". Không phải Anh Thư bất ngờ, mà chính chúng tôi bất ngờ trước diễn xuất tự nhiên của cô ấy.
Anh Thư là người mẫu chuyên đồ lót, thế mà sau khi đóng phim xong, da dẻ sứt sẹo, cô ấy vẫn không sợ. Khi nhận vai, Thư sợ nhất là phải diễn cảnh khóc, bởi cô ấy không khóc bao giờ. Vậy mà nhập vai rồi, Thư đã khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, đến độ không nín được.
Nguyễn Minh Anh, vai nam chính là chàng trai mang dáng dấp của một ngôi sao nhạc Pop: nhí nhố, buồn cười, ngây thơ mặc dù rất đẹp trai. Thật ra tôi đã có ý chọn người khác cho vai này, bởi không đặt tin tưởng vào cậu trai trẻ. Minh Anh là trường hợp đã lỡ, đến thử vai cho khỏi...mất lòng. Nhưng khi diễn thử, cậu ấy hoàn toàn thuyết phục chúng tôi. Trong một cảnh quay đơn giản khoảng 5 giây, Minh Anh có thể diễn tả được ba bốn trạng thái cảm xúc. Ít diễn viên nào làm được điều ấy. Sau này, tôi phải sửa lại kịch bản một chút cho hợp với Minh Anh, vì cậu ấy quá xuất sắc. Tôi nghĩ trong số các diễn viên của tôi, người hy vọng thành "sao" nhất chính là Minh Anh.
Có một số người nói tôi làm phim Những cô gái chân dài để câu khách, chạy theo thương mại. Nhưng thực ra, chính bản thân tôi muốn thay đổi. Mỗi giai đoạn của cuộc sống mỗi khác, tôi muốn thể hiện điều ấy trên phim. Chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ mãi là "chuột".
Tôi không có khái niệm phim thương mại hay phim nghệ thuật. Đối với tôi, chỉ có phim hay, hoặc phim dở. Có người tự hào phim của họ càng ít khách càng nghệ thuật. Quả là khôi hài.
Sau phim này, chưa chắc tôi sẽ làm phim nữa. Tôi không thích lên kế hoạch cho một ngày, hay cho cuộc sống của mình. Kế hoạch thường làm cho cuộc sống mệt mỏi. Sự thành công với tôi là cảm thấy như thế nào, chứ không phải là đạt được cái gì.
Làm phim với người đẹp, có thể ai đó sẽ nói tôi lén lút. Nhưng tôi không bao giờ lén lút. Với các người mẫu, đó chỉ là quan hệ công việc. Tuy nhiên, với Thanh Hằng, có thể nói đó là một người bạn thú vị.
Tính tôi nhí nhố, nên chỉ thích chơi với những người trẻ hơn mình. Quan hệ với họ, tôi cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Người trẻ nhiều cái hay, họ nhìn đời bằng con mắt khác với tôi bây giờ.
Người nào nghĩ tôi sâu sắc là sai lầm. Tôi sống theo bản năng, không ép mình vào khuôn phép. Điều gì thích thì tôi làm, và sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều đó. Tóm lại, với tôi, vui là chính.