Tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất, tôi nghĩ mình đang bị trầm cảm. Tôi luôn sống trong sự lo sợ, sợ gặp mọi người, thậm chí là anh em họ hay bạn bè. Tôi sợ ra ngoài tiếp xúc với mọi người, luôn tự ti về bản thân. Lúc nào tôi cũng muốn ở một mình.
Vì điều kiện gia đình không khá giả nên tôi ở trọ cùng hai bạn nữa. Tính tôi như thế nên chẳng ai thích, kể cả anh em họ. Năm ngoái tôi đã có ý định tự tử nhưng mỗi lần định đâm vô ô tô thì lại có một người nào đó xen vào. Tôi vô cùng ít nói, lắm lúc nghĩ mình phải thay đổi rồi cố gắng nói nhiều và vui vẻ, thế nhưng chỉ được vài bữa lại đâu vào đó. Tôi còn thấy mình thật bất tài, những thứ mọi người làm được thì mình không làm được, hầu như ngày nào tôi cũng khóc.
Những điều này tôi chẳng bao giờ kể cho ai hết, tôi biết mẹ đã rất cực khổ lo cho gia đình và anh chị em tôi, vì thế bản thân rất sợ làm cha mẹ phiền lòng. Tôi chỉ sống bằng tiền mẹ gửi hàng tháng, bạn bè tôi đã làm thêm nhiều, còn tôi không đủ tự tin để bước ra ngoài làm thêm. Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự trầm cảm.
Huyền
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu