Chúng tôi yêu nhau trong sự phản đối của phía gia đình tôi. Khi mới yêu, tôi cũng thấy thương anh ấy một phần vì gia đình tôi không đồng ý, một phần nữa vì gia đình anh ấy có một vài người bị thần kinh (người ta thường gọi là bệnh dở). Sợ anh ấy bị di truyền, tôi rất buồn, tôi sợ, lo lắng và yêu anh.
Tôi cũng không hiểu lúc đó mình như thế nào nữa, vì tôi thương anh nên quyết định trao tất cả cho anh, rồi chia tay, mỗi người đi một con đường riêng. Tôi nói với anh: "Em yêu anh và sẽ vì anh làm tất cả. Em sẽ trao anh những gì mình đang có, để rồi duyên phận của mình dừng lại ở đây." Và chúng tôi đã làm chuyện ấy, nhưng tôi đã sai lầm khi làm chuyện đó rồi lại không thể rời xa anh. Chúng tôi đã là của nhau.
Tôi đã quyết định và cố gắng thuyết phục gia đình nhưng bố tôi nói: "Nó chẳng được cái gì, người thì xấu, nghề nghiệp thì chẳng có gì, chỉ là một công nhân lại đang đi học và đi làm xa. Hơn nữa, nó là con một trong gia đình". Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ và không biết nên làm như thế nào. Bạn bè tôi đi lấy chồng, đứa nào cũng được chồng yêu chiều và nhà cửa giàu sang, còn tôi, nếu lấy anh về thì tôi chẳng có được gì. Đó là chưa kể, tôi đang đi học liên thông đại học, anh cũng đang đi học và còn một năm nữa mới ra trường, điều kiện kinh tế của cả hai đều rất khó khăn.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi từng nghĩ, bạn bè không ai được học hành bằng mình, bố mẹ khổ sở để nuôi mình ăn học để rồi bây giờ mình lại như thế này. Tôi không biết phải làm như thế nào. Khi ở bên anh, tôi hay trách móc rằng anh chẳng được điểm gì, đi làm đã xa lại không có tiền, sau này cưới về chỉ mình tôi sống với bố mẹ anh thì chán lắm. Anh suy nghĩ điều tôi nói và hôm sau trả lời tôi: "Anh biết em đang dao động, anh chẳng có thứ gì, lấy anh em rất khổ. Anh muốn em suy nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời chắc chắn về tình cảm của em. Nếu mình lấy nhau thì phải cùng nhau cố gắng cho gia đình và giữ gìn hạnh phúc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh không muốn sau này vì gia đình anh không có điều kiện như em mong muốn rồi em khinh anh, coi thường anh. Anh yêu em nhưng anh không muốn lấy một người vợ tham vọng, chỉ vì tiền mà bỏ gia đình. Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ".
Tôi không biết mình nên làm như thế nào. Tôi yêu anh và mong làm vợ anh. Nhưng tôi sợ tất cả những điều mọi người nói, tôi sợ, tôi còn thấy mặc cảm vì bạn bè lấy chồng tận thị trấn, còn tôi thì chỉ ở làng mà thôi. Hơn nữa, làng anh hai năm nay rất nhiều người chết trẻ vì bệnh ung thư hay vì những bệnh khác, tôi cũng thấy sợ. Tôi còn lo cho gia đình tôi, từ lâu tôi ước muốn được lo lắng cho bố mẹ phần nào, hoặc ít nhất cũng cho bố mẹ tự hào về mình nhưng bây giờ tôi thấy mình chỉ khiến bố mẹ lo lắng nhiều hơn tôi. Tôi rất lo lắng và không biết mình phải trả lời anh như thế nào. Mong mọi người giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh như bây giờ.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nhữ Thị Duyên