Tôi biết em trong một chuyến du lịch của công ty. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng khác chi nhánh. Lần đầu gặp em, tôi đã bị ấn tượng bởi cá tính và nụ cười của em. Từ lúc về Hà Nội, tôi chủ động nhắn tin, rủ đi chơi. Làm quen với em, tôi biết em hơn tôi một tuổi, chưa yêu ai và còn thấp nữa. Còn tôi đã trải qua vài mối tình khá lâu trước đó. Một thời gian trôi qua, tôi thấy em chủ động hơn, em bảo bố mẹ giục mau tìm người yêu rồi lấy chồng. Nhưng tôi cứ bình thường, em trách tôi như một cục đá, chả có cảm xúc và động tĩnh gì.
Tôi đâu phải cục đá không có cảm xúc gì. Tôi mới đi làm được một năm sau khi ra trường, nhưng hiện giờ đã rất nghiêm túc về tình yêu. Tôi suy nghĩ nhiều về tương lai, không rõ bố mẹ có chấp nhận một người con gái cao chưa đến mét rưỡi. Bạn bè nghe tôi tâm sự cũng chia sẻ rằng nên thật sự suy tính thật kỹ nếu muốn đi xa. Em thấp, em bị nhiều bệnh, tiến tới chúng tôi sẽ nhiều khó khăn hơn nữa.
Em nói tôi là tình đầu của em, em cám ơn cuộc đời cho gặp tôi. Nghĩ đến đây, tôi càng buồn, chúng tôi chưa đi quá xa nhưng em giống như đã lạc trong tình yêu. Em suốt ngày bị bạn bè đồng nghiệp trêu trọc, chưa bao giờ than với tôi bất cứ một lời nào. Em luôn cười, gượng cười dù có lần em vừa kể vừa khóc, nói rằng tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được những gì em đang trải qua.
Tôi giờ mông lung quá, vừa thương em, vừa nghĩ đến cuộc đời phía trước. Cuộc đời không có màu hồng đâu, nếu đi tiếp sẽ có rất nhiều khó khăn, vấn đề gia đình, vấn đề con cái, vấn đề sức khỏe. Không phải tình yêu không đủ lớn mà tôi rất thực tế, nghĩ không đủ sức để có thể vượt qua những khó khăn. Em vẫn hồn nhiên, vẫn cười khi thấy tôi, em bảo không thấy tôi mỗi ngày chắc em không sống nổi. Tôi không biết làm sao nữa, xin mọi người tư vấn giúp tôi.
Khải
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.