Tôi 29 tuổi, làm việc trong ngành ngân hàng, có bề ngoài ổn định mà nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ là "đáng mơ ước". Tôi đang quen một người đàn ông 33 tuổi, hiền lành, chín chắn và rất yêu tôi. Anh có nhà, xe riêng, công việc ổn định, bố mẹ sống ở quê. Nếu cưới, chúng tôi sẽ ở riêng tại thành phố. Ai nghe cũng bảo tôi may mắn, rằng "đàn ông như thế nên lấy làm chồng".
Trước anh, tôi từng yêu một người suốt ba năm. Tình yêu ấy là cả tuổi trẻ với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Nhưng rồi gia đình anh phản đối. Họ nói tôi "không hợp tuổi", "không cùng hoàn cảnh". Nhà anh ở thành phố, bố mẹ đều là người có địa vị. Chúng tôi cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng vẫn chia tay trong nước mắt.
Sau đó tôi gặp bạn trai hiện tại. Anh dịu dàng, kiên nhẫn, cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên. Vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể quên được người yêu cũ. Nhiều đêm, nằm cạnh bạn trai nhưng tôi vẫn mơ thấy người yêu cũ nắm tay và nói: "Đợi anh".
Tôi vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của anh, theo dõi những bức ảnh, hỏi thăm qua bạn bè chung. Tôi biết anh chưa lấy vợ.
Gần đây, bạn trai ngỏ ý muốn kết hôn. Anh bảo sau khi hai gia đình gặp mặt nói chuyện cưới xin, anh sẽ tổ chức một buổi cầu hôn bất ngờ dành cho tôi. Tôi biết 29 tuổi không còn trẻ để chờ đợi một điều mơ hồ. Nhưng nếu bước tiếp, liệu tôi có thể sống trọn vẹn bên anh mà trái tim không hướng về người cũ? Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.