Trang phục hầm hố, không đồ jeans thì cũng vải thô, và rất nhiều túi. Mái tóc muôn năm chỉ một kiểu, sợi bạc, sợi đen nằm chen nhau lẫn lộn. Kính trắng bất ly thân và bộ ria Don Juan... Có nhiều điểm tương đồng giữa NSND Lê Hùng và NSND Doãn Hoàng Giang, hai "gã sói già" của sàn diễn phía Bắc. Dễ nhận thấy nhất là ở hình thức bên ngoài.
Cả hai đạo diễn đều không đẹp trai, theo nghĩa đen của từ này, nhưng đã gặp một lần thì không thể không nhớ. Giữa một đám đông, cả hai luôn biết cách làm cho mình nổi bật, dù cái "biết" ấy chỉ được thể hiện ra bên ngoài qua vẻ hờ hững, thờ ơ rất đặc trưng của chính chủ nhân.
Không khí của Nhà hát Tuổi Trẻ thay đổi khá nhiều, tưng bừng, rộn rã và tràn đầy sinh khí. Tầng dưới, NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Huyền như trẻ lại, mắt cười long lanh, ánh nhìn hạnh phúc, dịu dàng giữa một đám đông khán giả nhí trong Ngôi nhà của bé. Trên lầu, nghệ sĩ già, trẻ quây quần trong quán cà phê miễn phí do nhà hát mở.
Xem ra, sàn diễn duy nhất thường xuyên đỏ đèn của sân khấu thủ đô, dưới bàn tay của tân giám đốc, NSND Lê Hùng, đã khoác trên mình tấm áo mới.
![]() |
NSND Lê Hùng. |
Khi vừa lên chức vào giữa năm nay, ông chia sẻ với báo giới khá nhiều dự định. Cả tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng nếu không "hô biến" lời nói thành việc làm được là sẵn sàng "từ quan". Rất may, ông nói hay nhưng cũng làm giỏi. Thế nên cho đến giờ, tên ông vẫn đi kèm với chức danh giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ.
Trước, ông tung hoành với trên dưới hai chục vở diễn mỗi năm. Giờ làm sếp, số vở mới do chính tay ông dàn dựng cũng chẳng vơi bớt phân nào. Trong tháng mười tới, cả bốn sân khấu lớn của thủ đô sẽ đồng loạt công diễn tác phẩm mới, với cùng một cái tên đạo diễn Lê Hùng trên băng rôn. "Người ta cứ mời, chối làm sao được", Lê Hùng tỉ tê.
Trên sân khấu, cả chục diễn viên đang cố gắng diễn cảnh đám con cái nhốn nháo bày mưu ngăn cản quyết định cưới ô-sin của bố mình. Ông luôn giục giã: "Nhanh lên, câu cuối cùng nhé!" để rồi vứt cả giày, chân đất phăm phăm trèo lên sân khấu diễn thị phạm từng động tác lẫn cách nhấn nhá câu thoại cho từng diễn viên.
Vừa làm việc, ông vừa gác cả hai chân lên bàn, tiếp tục ứng tác thêm cả tràng lời thoại. Sau đó tự thưởng cho mình hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trà đặc và những câu cảm thán: "Thâm thật, nói thế mới đau, mới lột tả được cái vô tình của chúng nó chứ".
Mới vài ngày trước, có tin ông lấy vợ... lần thứ năm. Tò mò hỏi Lê Hùng về người phụ nữ đã chấm dứt cảnh một mình cho "gã sói già" vốn nổi tiếng về khoản hào hoa, đa tình, ông cười khà khà: "Cô ấy tên Minh Thu, trước là diễn viên đoàn chèo Thái Bình, giờ là quân của tôi ở Nhà hát Tuổi Trẻ" .
Ông kể về hai cô con gái, một đang học lớp 10, một vừa lên lớp 4, với tất cả tình yêu thương có pha lẫn đôi chút tự hào đáng yêu của một người cha. Hỏi các "công chúa" phản ứng ra sao khi thấy ông bố nổi tiếng của mình neo đậu bến bình yên bên cô gái kém ông tới 32 tuổi, Lê Hùng cười: "Các con tôi rất vui, vì đó chính là người phụ nữ do chúng lựa chọn. Rất nhiều cô gái yêu và đến với tôi, nhưng chỉ người chiếm được tình cảm của hai công chúa nhỏ ấy mới có thể ở lại trong thế giới riêng nhỏ bé của ba bố con".
Hỏi ông nghĩ sao về khoảng cách giữa một đạo diễn đã có tuổi "tri thiên mệnh" với một đào chèo trẻ măng thuộc thế hệ 8X, Lê Hùng ngoắc miệng cười, đôi mắt tinh quái ánh lên sau cặp kính trắng bất ly thân: "Anh chẳng thấy khoảng cách nào cả. Còn ai đó có gợn lên cảm giác ấy thì... hậu xét".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)