Tôi 34 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, thu nhập ổn định, từng nghĩ đời mình khá may mắn khi lấy được vợ hiền, hiểu chuyện. Vợ tôi là giáo viên tiểu học, tính tình ôn hòa, thương chồng yêu con. Nếu chỉ tính trong phạm vi hai vợ chồng và con gái 3 tuổi, cuộc sống rất êm đềm. Nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ khi bố vợ tôi phá sản vì cờ bạc.
Ông vốn có tính sĩ diện, từng làm chủ một xưởng gỗ nhỏ nhưng vì ham cá độ bóng đá, lô đề, rồi cả đánh bài online, cuối cùng nợ nần chồng chất. Tôi chỉ biết rõ sự việc khi vợ khóc nức nở xin tôi cho vay 200 triệu đồng để "giải quyết gấp chuyện gia đình". Lúc đó là năm thứ hai sau cưới.
Tôi rút tiền tiết kiệm, nghĩ giúp một lần rồi thôi. Nhưng tôi đã lầm. Sau lần đó, cứ cách vài tháng, ông lại có chuyện. Khi thì bị giang hồ tới nhà đòi nợ, khi lại vỡ hụi. Lần nào tôi cũng là người được nhắm đến vì "thằng rể là kỹ sư, có tiền, không lẽ để cha vợ mất mặt?".
Tôi từng đề nghị tìm công việc phù hợp cho bố để ông khỏi rảnh quá lại chơi bời. Nhưng mẹ và vợ tôi đều ngăn vì sợ bố già rồi không làm việc được.
Đỉnh điểm là đầu năm nay, ông bị đòi nợ gần 500 triệu đồng vì vay nóng. Bên cho vay tới tận công ty tôi làm loạn, khiến tôi muối mặt với đồng nghiệp. Tôi quyết định cắt đứt, nói từ nay không trả nợ thay ông nữa. Kết quả là vợ giận, bế con về ngoại, còn mẹ vợ gọi điện mắng tôi.
Hiện tôi sống một mình, không biết cuộc hôn nhân này có cứu vãn nổi không. Tôi vẫn yêu vợ, thương con nhưng tôi không thể tiếp tục gánh hậu quả cho những lỗi lầm của người khác, nhất là khi họ không hề muốn thay đổi. Tôi tâm sự để được giải tỏa nỗi lòng và mong độc giả đưa ra lời khuyên sáng suốt.
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.