Tôi đau cho chính mình, cho trái tim mềm yếu, cứ ngỡ rằng thương nhớ đã phôi pha, có ngờ đâu tim đau vì nỗi nhớ, tôi nhớ mãi một người chẳng nhớ tôi, tôi yêu mãi một thứ tình không có thật ... Tôi hiểu được rằng anh đã quên, có lẽ nơi ấy tôi trong anh đã không còn tồn tai, thế mà không hiểu sao tôi vẫn nhớ, nỗi nhớ thương anh làm tim tôi đau nhói, tôi đã có được anh trong đời đâu mà giờ đây, với ngần ấy thời gian tôi vẫn nghe cay đắng mỗi khi nhớ về? Anh là gì sao tôi cứ mãi nhớ thương? Tình cảm ấy là chi sao tôi không thể nào bôi xoá? Có nghĩa gì không khi đêm vắng canh khuya chỉ mình tôi ôm chua xót? Có nghĩa gì không một ân tình không tồn tại bên anh
Tâm Quỳnh