Chúng tôi yêu nhau từ những năm tôi còn là sinh viên năm 3 đại học. Anh ấy là người yêu đầu tiên của tôi và là người duy nhất. Mặc dù khi đó tôi chỉ cảm động trước cử chỉ ân cần của anh. Ngày nào cũng ghé thăm tôi, giới thiệu với bạn bè và gia đình của anh một cách tự hào về tôi.
Có lúc tôi về nhà anh chị của mình mà không báo cho anh biết anh đã đợi tôi từ đêm đến sáng. Những khi anh nghỉ việc ở cơ quan anh đợi tôi từ sáng đến tối, chờ tôi đi học về cũng chỉ để nói chuyện với nhau.
Lúc đó tôi nghĩ thật đơn giản, có lẽ anh ngưỡng mộ tôi vì gia đình tôi ai cũng là tri thức và thành đạt, còn gia đình anh thì bố mẹ ly hôn, gia cảnh thiếu thốn, cơ cực. Vì lẽ đó tôi thương anh nhiều hơn mặc dù tôi cũng có nhiều người thương mến.
Sau 2 năm yêu nhau, tôi ra trường và vì muốn công tác tại một công ty nước ngoài để có thu nhập cao, tôi làm việc tại Bình Dương và sống tại đó. Vì tôi đi làm xa nên rất vất vả cho việc anh đến thăm tôi. Anh không có xe cộ, không có điện thoại di động, không có bất kỳ một tài sản cơ bản nhất của một thanh niên, trong khi tôi đi làm nửa năm đã sắm đầy đủ những thứ cần có của mình.
Anh đi xe buýt đến thăm tôi thường xuyên, gọi điện thoại công cộng cho tôi hàng ngày. Hình như số tiền anh kiếm được chỉ đủ để dành cho trang trải những việc đó.
Tôi đã có một tình yêu chân thành, anh vì tôi mà không chuyển công tác theo yêu cầu công ty. Tôi mua thứ gì cho anh thì anh mặc cảm tự ti không nhận. Lúc đó anh không có việc làm, không có tiền và không có gì cả.
Tôi là một người năng động trong công việc, lại phụ trách việc tuyển dụng của công ty nhưng vì nhiều lý do tôi không thể tuyển anh vào làm công nhân của công ty tôi được vì như vậy sẽ lỡ mất con đường thăng tiến của tôi (trình độ của tôi và anh quá chênh lệch).
Tôi cũng không thể xin cho anh vào một công ty khác vì tôi nghĩ sau này anh ấy là trụ cột gia đình mà việc gì cũng nhờ tôi thì không được.
Tôi không muốn anh làm công nhân, anh ấy phải tự tìm cách xoay xở công việc. Ở bên anh tôi luôn nói về những ước mơ của tôi về anh, tôi dẫn chứng nhiều người bàn tay trắng làm nên sự nghiệp và tôi luôn hy vọng anh cũng như vậy.
Tôi nghĩ đó là cách anh phấn đấu để lấy được tôi và để thành công trong sự nghiệp, để sau này tôi tự hào về chồng mình và anh cũng không mặc cảm khi việc gì cũng nhờ đến vợ.
Năm đó anh về quê tôi với ý định xin bố mẹ tôi cho tổ chức đám cưới, nhưng lúc đó tôi không thể lấy anh, vì dù sao tôi cũng mới ra trường, chưa đền đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng hơn 25 năm dài biết bao nhọc nhằn của cha mẹ. Đồng lương tôi lúc đó cũng tạm ổn nhưng để gồng gánh một gia đình mới mà phải ở nhà thuê ở Bình Dương, chồng thì không có việc làm gì thì tôi chịu không nổi.
Tôi hẹn anh một thời gian nữa, đợi anh có việc làm ổn định, nhưng vì tâm trí anh dành hết cho tôi nên anh không làm gì được. Lúc đó ngày nào bố mẹ anh cũng gọi điện vào hối thúc tôi nên đám cưới sớm. Tôi đã trình bày lý do kinh tế mà họ vẫn không chịu. Tôi biết lúc đó anh thất vọng và bẽ mặt với gia đình nhưng gia đình anh sao không hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Sau đó anh được chú anh giới thiệu một công việc phù hợp và gia đình chú anh không muốn chúng tôi tiếp tục quen nhau. Họ tìm cách cản trở chúng tôi. Anh cũng tránh gặp tôi. Ba anh ấy đã gọi điện cho tôi với lời lẽ không chấp nhận tôi làm con dâu, họ nghĩ tôi không thương anh. Tôi rất đau khổ tìm cách liên lạc nhưng vẫn không được, anh biệt tăm.
Tôi chuyển công tác về thành phố với mức lương cao gấp đôi công ty cũ. Tôi không quên được anh, tôi không còn tâm trí nào cho công việc, tôi đã khóc thật nhiều. Sau này anh đã chủ động gọi điện cho tôi và muốn nối lại tình xưa. Tôi rất mừng rỡ, vì dù ở vị thế nào tôi cũng tôn trọng anh. Với tôi, không phân biệt đẳng cấp, trình độ, gia cảnh, tôi chỉ biết một điều là tôi yêu anh thật sự và thật nhiều.
Lần này mấy tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần vì cả hai đều bận rộn, nhưng ngày nào tôi cũng điện thoại cho anh. Những lúc tôi thành công hay gặp khó khăn trong công việc tôi đều chia sẻ với anh qua điện thọại. Tôi nghĩ như thế cũng đủ chứng minh sự chung thủy của tôi và anh là người duy nhất.
Cách đây không lâu, tôi biết anh bận rộn nên ra tận Bình Dương để gặp anh vì đã hơn 3 tháng rồi không gặp nhau. Lần này anh làm tim tôi đau thắt. Đợi anh gần một tiếng đồng hồ mới thấy mặt. Chúng tôi ở bên nhau được nửa tiếng đồng hồ thì anh viện cớ về công ty có việc, rồi anh đi nhậu với đồng nghiệp để tôi một mình bơ vơ trong khách sạn. Anh về dẫn tôi đi ăn tối xong thì anh trốn biệt đến sáng hôm sau và nhắn tin bảo tôi tự về thành phố.
Tôi buồn tủi vì lần đầu tiên bị đối xử một cách đắng cay như vậy. Gọi điện thì anh không trả lời. Hôm sau tôi có uống thuốc tránh thai và bỏ đi du lịch một thời gian cho đỡ buồn. Sau 1,5 tháng tôi mới phát hiện mình có thai ngoài ý muốn với anh. Tôi đã thông báo với ý nghĩ anh sẽ vui mừng (vì trước đây anh mong có con lắm), nhưng không, anh nói rất phũ phàng đứa con đó không phải là của anh, vì từ khi chúng tôi nối lại tình xưa đến nay đã hơn một năm mà gặp nhau chỉ có 3 lần. Còn tôi thì cứ nghĩ ngày nào cũng điện cho nhau là đủ rồi và anh cũng hiểu rõ công việc của tôi phải đi công tác thường xuyên.
Tôi thật sự đau khổ, bụng mang đứa con đầu lòng mà tôi hết sức thương yêu. Không quản đường xá xa xôi đi gặp anh. Hôm đó trời mưa lớn nhưng lòng tôi như lửa đốt nên tôi phải đi ngay, vậy mà sau mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi anh lại từ chối không gặp tôi.
Tôi tìm mọi cách thuyết phục, lấy hết lý tình để mong có cơ hội gặp anh, tôi đứng ở gần ngã tư đường đòi tự tử (anh và bạn anh ở xa trông thấy) vậy mà anh dứt khoát không gặp.
Tôi lủi thủi đi về vì dù sao tôi cũng còn lý trí khi nghĩ đến đứa con của mình, tôi hoang mang và khóc ròng nhiều ngày đêm như thế.
Ngày nào tôi cũng nhắn tin với hy vọng mong manh cứu vãng tình hình. Tôi gọi điện thì anh không gặp, thậm chí tôi còn có thể xét nghiệm ADN để chứng minh cho anh ấy biết. Tôi phải hạ mình hết mức, còn nước còn tát, tôi năn nỉ van xin. Tôi không còn cách nào khác để con tôi đầy đủ cha mẹ hay sao?
Lòng tôi thù hận, tôi nhắn tin đe dọa công việc của anh ấy bấy giờ anh mới chịu nghe điện thoại, rồi lại thôi. Tôi không muốn bỏ cốt nhục của mình, nhưng tôi không muốn nó không có cha, không muốn con tôi chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Nghĩ tới cảnh con tôi chưa đầy 2 tháng trong bụng mẹ mà phải chịu nhiều nỗi đắng cay tôi không chịu nỗi. Tính đến nay chúng tôi quen nhau đã hơn 4 năm và bây giờ tôi cũng không muốn con tôi có một người cha như thế. Tôi không biết phải làm sao nữa (Thúy Mai).
Tất cả những gì bạn đã trải qua làm cho tôi thấy một điều là dường như anh ấy không còn dành tình cảm cho bạn như trước đây. Có thể việc hai bạn không có nhiều điều kiện gặp gỡ hoặc bạn thường xuyên đi công tác khiến tình cảm của cả hai bị ảnh hưởng.
Tôi không hiểu rõ nguyên nhân vì sao gia đình anh ấy lại tỏ ra không hài lòng về bạn. Liệu có phải do yếu tố công việc, do hoàn cảnh gia đình, do sự chênh lệch kinh tế, hay chính do sự đánh giá về con người, phẩm chất nhân cách, khiến cho bố mẹ anh ấy thay đổi thái độ với bạn.
Bạn cần nhìn lại hành động của bản thân trong thời gian qua để để trả lời cho câu hỏi mấu chốt, tình cảm của anh ấy đối với bạn như thế nào? Nếu sau khi nhìn lại bản thân với tất cả những yếu tố xung quanh vẫn không cho bạn một câu trả lời cuối cùng về sự thay đổi tình cảm ở anh ấy thì bạn cần phải nhìn thẳng vào sự thật đó là việc anh ấy không còn yêu bạn nữa.
Hạnh phúc chỉ có được khi hai người thực sự hiểu nhau, thực sự yêu nhau. Tuy rằng hai bạn quen nhau đã bốn năm nhưng thời gian gặp nhau khá ít. Một năm trở lại đây bạn chỉ gặp anh ấy có ba lần. Khoảng thời gian đó liệu đã đủ để bạn hiểu được sự thay đổi, hiểu được con người con người của anh ấy.
Có thể bạn cho rằng nói chuyện qua điện thoại đã là đủ cho tình yêu nhưng với anh ấy lại hoàn toàn khác.
Việc bạn nhắn tin đe dọa cũng như mắng nhiếc, hận thù đó là một việc làm đang đi chệch hướng. Nếu cứ tiếp tục, không thay đổi thái độ cũng như cách cư xử với anh ấy thì bạn và anh ấy khó có thể nói chuyện với nhau một cách hiệu quả.
Có thể niềm tin của anh ấy với bạn không còn nên anh ấy phủ nhận cái thai là điều dễ hiểu. Tin tưởng nhau là một yếu tố để tình yêu bền vững nhưng điều đó dường như không tồn tại trong mối quan hệ của hai bạn.
Nếu bạn chứng minh cái thai là của anh ấy mà vẫn không chấp nhận thì mọi cố gắng của bạn vẫn không thể đem lại cho bạn một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc sau này.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.