Tôi 35 tuổi, là bà mẹ đơn thân, sống ở Hà Nội. Tôi sống trong một căn hộ rộng hơn 70 mét vuông mua hoàn toàn bằng tiền tiết kiệm sau nhiều năm đi làm. Tôi ly hôn hai năm trước, sau đó bố mẹ ở quê chủ động dọn lên sống cùng để hỗ trợ chăm cháu cho tôi tập trung đi làm. Nhưng tôi biết lý do thật sự không phải như vậy.
Anh trai tôi ở quê nợ một số tiền lớn. Chủ nợ kéo đến nhà bố mẹ tôi làm phiền, đòi tiền cả ngày lẫn đêm khiến ông bà không chịu được phải bỏ lên Hà Nội ở với tôi. Từ lúc bố mẹ cho anh vay tiền đầu tư làm ăn, tôi đã can ngăn nhưng bố mẹ bỏ ngoài tai lời tôi nói. Nay anh rước họa vào nhà, ông bà lại tìm tới tôi để bấu víu khiến tôi khó chịu nhưng cũng đành để bố mẹ ở tạm.
Ban đầu tôi nghĩ ông bà chỉ ở vài tháng, cùng lắm là một năm nhưng đến giờ đã hai năm mà ông bà vẫn không chịu dọn đi. Chưa kể, sống chung với bố mẹ khiến tôi cảm thấy bức bí, tôi như một đứa trẻ bị bố mẹ chăm sóc quá mức và kiểm soát giờ giấc. Tôi đi đâu, làm gì ông bà cũng hỏi mấy giờ về, tối có ăn cơm không... Tôi tìm hiểu một người đàn ông cũng từng ly hôn, mới hẹn hò được hai buổi thì mẹ góp ý, bình phẩm về người ấy khiến tôi không còn muốn tiếp tục mối quan hệ nữa.
Tôi nói thẳng là muốn đuổi ông bà về quê nhưng ông bà không chịu vì vẫn còn ám ảnh cảnh đòi nợ. Thậm chí mẹ tôi đề nghị tôi trả giúp anh trai một khoản nợ thì ông bà mới về. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh, giờ tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này?
Thúy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.