Tôi là một chàng trai 32 tuổi, được mọi người đánh giá là cao to, đẹp trai, công việc thu nhập tốt và có nhiều cô gái vây quanh. Nhưng cho tới giờ, bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất, con cái đề huề thì tôi... vẫn chưa yên ổn chuyện gia đình. Bởi tình yêu của tôi đã và chỉ đặt vào nàng, người con gái yếu đuối mong manh mà tôi đã yêu suốt thời tuổi trẻ.
Câu chuyện nên bắt đầu bằng quá khứ xa xưa, khi tôi và nàng còn đi học. Nhà nàng gần nhà tôi nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nàng là cô gái duyên dáng, ngoan hiền, dịu dàng, hiểu biết và kín đáo. Nhưng khi đó tôi vẫn là một gã công tử bồng bột, ngông cuồng quen được nuông chiều, chỉ có điều tôi học khá tốt. Đó là điểm tương đồng duy nhất giữa tôi với nàng. Tôi yêu nàng bằng tất cả những rung động đầu đời từ khi nàng còn là cô gái 18 trong sáng. Nhưng tôi và nàng như hai chiều điện cực, tôi đến với nàng bằng những thói ngông cuồng, màu mè, thể hiện và mong muốn chiếm đoạt, sở hữu nàng. Và khi đó tôi đã không chiếm được trái tim nàng.
Ngày nhận tin nàng có người yêu, tôi như rơi xuống vực thẳm, cảm giác tổn thương khủng khiếp của một gã trai muốn gì được nấy, tôi lao vào những cuộc tình với những cô gái kiểu cách, nhạt nhẽo xung quanh. Rồi năm thứ 2 đại học, tôi quyết định du học sang Australia 8 năm. Nơi đất khách, vết thương lòng càng khiến nỗi cô đơn trở nên khủng khiếp, tôi hỏi mình hàng trăm lần câu hỏi "tôi thua gì người yêu nàng" . Cuối cùng nàng cũng lấy người ta, tôi đau khổ tột cùng, ngay bản thân tôi cũng không thể tin rằng có một người con gái nhỏ bé, yếu đuối như vậy lại khiến tôi đau lòng đến thế, tôi lao vào học hành, đèn sách và chẳng thiết gì nữa.
Cho tới khi tôi thực sự thấu hiểu tại sao một kẻ đầy đủ điều kiện như tôi mà lại vẫn mất nàng, tôi quyết định về nước. Tôi nhận được tin nàng đã ly hôn gần một năm. Sau bao băn khoăn, suy nghĩ, tôi quyết định gặp nàng. Nàng vẫn như xưa, tuổi tác không tác động nhiều lên ngoại hình và nàng có phần mặn mà, duyên dáng hơn. Trái tim tôi như run lên khi lần đầu được nói chuyện thực sự với nàng như một người đàn ông với một người phụ nữ. Nàng khá ngạc nhiên, bất ngờ khi gặp tôi. Nàng nói tôi thay đổi nhiều quá, chững chạc và chín chắn. Tình cảm giữa tôi và nàng cứ tiến triển như vậy. Lần đầu tiên được cầm tay nàng, hôn nàng, ôm nàng trong vòng tay, toàn thân tôi run lên vì những cảm xúc mạnh mẽ mà cho dù đã từng làm như thế với nhiều cô gái khác song chưa khi nào tôi biết đến. Đến giờ tôi và nàng đã yêu nhau được gần nửa năm.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đây thì tình yêu của tôi vẫn là một kết thúc có hậu. Từ khi biết tôi yêu nàng, gia đình tôi phản đối kịch liệt. Cha mẹ và chị gái ra sức mai mối tôi với những người con gái khác vì với gia đình tôi, lấy một cô gái đã ly hôn và có con thật không tương xứng. Nhưng trở ngại lớn nhất là từ phía nàng, dường như nàng không có ý định vượt qua khó khăn này cùng tôi, luôn giục tôi lấy vợ, thậm chí còn giới thiệu người yêu mình cho người con gái khác. Tôi đã nhiều lần giải thích với nàng rằng tôi đã là người đàn ông ngoài 30, tôi biết mình thực sự cần gì, và quả thực với quan điểm của tôi thì lấy phụ nữ từng kết hôn cũng chẳng có gì khác những cô gái chưa chồng, chỉ cần tôi yêu nàng và nàng cũng vậy, chúng tôi hợp nhau là được. Nhưng nàng càng ngày càng khó hiểu, có những lúc nàng khóc hoài, nói tôi không lường trước mọi điều khi muốn lấy một cô gái như nàng, và rằng tôi vẫn chưa suy nghĩ chín chắn về chuyện yêu và muốn lấy nàng, dường như với suy nghĩ của nàng tôi vẫn là cậu ấm sốc nổi ngày nào. Sau từng ấy thời gian gắn bó, tôi vẫn thấy tình yêu của mình thật mong manh, dễ vỡ. Và nàng vẫn luôn là điều gì khó nắm giữ.
Còn một điều nữa, một điều mà tôi từng trao đổi với mấy gã bạn thân (bạn tôi hầu hết đều đã có vợ con) nhưng chưa tìm được câu giải đáp cho mình. Đó là chuyện riêng tư của tôi và nàng. Như tôi nói ở trên, tôi mạnh khỏe và ở độ tuổi chín của người đàn ông trong chuyện chăn gối. Tôi luôn muốn cùng nàng nhiều lần mỗi ngày, chỉ cần hôn nàng hoặc chạm vào nàng đã khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng nàng thì hình như không thế. Nàng luôn trốn tránh chuyện đó với tôi, đi chơi và luôn yêu cầu về trước 10 giờ tối. Đôi khi tôi tự hỏi "phải chăng nàng chưa yêu tôi". Tôi từng trao đổi thẳng với nàng về chuyện này nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi để trả lời câu hỏi, chỉ khóc và nói nàng không xứng đáng với tôi. Đôi khi tôi cố tình không liên lạc, không quan tâm đến nàng để xem nàng ra sao. Nhưng nàng vẫn thực sự quan tâm đến cuộc sống của tôi, những tin nhắn ấm áp như: "Hôm nay trời lạnh lắm, anh nhớ mặc nhiều áo nhé " hay "Anh đỡ ho chưa, ăn cơm xong nhớ uống thuốc nhé" khiến tôi chẳng giận nàng nổi một ngày. Hơn nữa cho dù rất ít được gần nàng, nhưng mỗi lần nhập cuộc nàng trở nên vô cùng ngọt ngào và nồng nàn. Nàng mang đến cho tôi những cảm giác mà không một cô gái nào trước kia mang đến cho tôi, khiến tôi lúc nào cũng cảm giác thiếu thốn nàng. Đôi khi ham muốn này trở thành áp lực khiến tôi bực bội vô cớ, đôi khi trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ qua đêm cùng những cô gái sẵn sàng lao vào tôi mà chẳng cần tôi hứa hẹn gì để giảm bớt áp lực ấy, song tôi thực sự chỉ cần nàng và chỉ muốn "điều ấy" với nàng.
Tình yêu của tôi, cho đến nay, không còn là tình cảm của một chàng trai nông nổi, ích kỷ, màu mè, mà là thứ tình cảm đã được thử thách bằng năm tháng, bằng cảm xúc, bằng những đau khổ. Tôi mong từng ngày nàng thực sự thuộc về tôi. Tôi chỉ muốn nàng hiểu rằng tôi đã trưởng thành và yêu nàng hơn hết thảy những người đàn ông khác có thể đến với nàng. Nhưng dường như tôi và nàng vẫn có một khoảng cách trong quan điểm. Những điều nàng suy nghĩ, những hàng vi của nàng vẫn luôn là ẩn số mà tôi không có lời giải đáp thấu đáo. Nàng chưa yêu tôi thực sự? Nàng thiếu tự tin trước tôi? Nàng bị tổn thương quá nhiều từ tình yêu trước hay vì lý do gì khác? Ai trong tình huống tương tự, xin giúp tôi hiểu hơn về nàng.
Lê Minh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, tư vấn.