HLV Mai Đức Chung. |
"Tôi may, ông Riedl giỏi"
- Vì sao ông xếp Công Vinh đá trung phong, trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1?
- Mỗi HLV có một cách nhìn khác nhau, tôi thấy Vinh đá ở vị trị đó hợp hơn, nên quyết định xếp đá ở dưới.
- Vậy khi là trợ lý, ông có từng bàn với HLV Riedl về việc này, và cả sơ đồ 4-5-1 mà đội Olympic vừa vận hành?
- Trước kia, tôi cũng có bàn với ông ấy, nếu đá với các đội mạnh, chúng ta nên đá 4-5-1, nên để Công Vinh đá trung phong. Nhưng là HLV trưởng, ông ấy quyết định.
- Ông vừa là trợ lý, vừa là Trưởng bộ môn Bóng đá UB TDTT, là "sếp" của các quan chức VFF, liệu có thể dùng quyền đó để can thiệp, vì chúng ta không thể cứng nhắc áp dụng một sơ đồ chiến thuật trước mọi đối thủ?
- Không được. Đội tuyển có quy chế riêng. HLV trưởng là người toàn quyền quyết định, không ai có thể can thiệp được.
- Chính vì cái quy chế ấy, mà các trợ lý người Việt không phát huy được tác dụng. Với ông, cũng có ý kiến cho rằng ông hiền quá, nên không phát huy tác dụng?
- Cũng có tác dụng chứ. Mình không quyết định được về chuyên môn, nhưng có được góp ý, nếu không chỉ là cột gỗ thôi. Thực tế, kết quả của đội tuyển có ảnh hưởng đến mình. Nếu đội đạt được thành tích thì tốt, nếu không, mỗi thành viên trong đội đều phải chịu trách nhiệm.
Đúng là có ý kiến cho rằng tôi hiền lành, không nói gì. Nhưng hoàn toàn không phải. Tôi cũng không muốn nói lại, vì khi tôi góp ý có ai biết đâu để mà chứng kiến.
- Thực tế ông Riedl có nghe ông nhiều không? Nếu có, ông có thể kể vài ví dụ?
- Cũng có lần nghe và thực hiện, cũng có lần nghe nhưng chưa thực hiện. Ví dụ, trận gặp Thái Lan tại Agribank Cup ở Mỹ Đình năm ngoái, khi ông ấy hỏi cần thay ai, tôi có đóng góp ý kiến. Tôi bảo, thay hậu vệ phải Quang Thanh ra, cho Văn Nhiên vào, dù Nhiên đá cánh trái. Ông ấy nghe và trận đấu có kết quả tốt (hoà 2-2).
HLV nước ngoài, họ kiểm tra mình qua thực tế mới chấp nhận. Có lần ông ấy còn thử tôi thế này. Năm 1999, SEA Games 20 ở Brunei, ông ấy cử tôi đi theo dõi trận Singapore - Thái Lan ở vòng bảng, bảo là đội đi tập, ông ấy không xem được. Mình đi xem về, ông ấy hỏi: "Hai đội đá thế nào? Mình chuẩn bị đá với Thái Lan, nên đá thế nào?".
Anh Tam Lang nghe thấy, nói: "Chung ơi, ông ấy ở nhà có bật vô tuyến xem đấy". Mình nhận định, Dusit có chân trái tốt, chuyền bóng chuẩn, sút xa hiểm. Hộ công Kiatisak nguy hiểm như thế nào, nên kèm ra sao. Đá với Thái Lan, mình nên bố trí đội hình như thế nào, kèm người ra sao. Ông ấy bảo "good" rồi dặn: "Mai anh ra nói trước đội cho tôi nhé". Trận ấy mình hoà không bàn thắng".
Ông ấy rất thích kéo tôi lên đội tuyển, không chỉ hợp về chuyên môn, mà còn về tình cảm. Thực tế, ông Riedl rất tôn trọng người VN, từ sinh hoạt, lối sống đến trên sân. Ông ấy rất hoà mình với mọi người.
- Vậy thì ông hẳn phải rất vui, khi ông Riedl bình phục và sớm quay trở lại?
- Tôi rất phấn khởi. Lúc này, vẫn cần HLV ngoại để dẫn dắt đội tuyển. Ông ấy là người có chuyên môn tốt, giỏi trong tập luyện cũng như vấn đề đoàn kết tập hợp đội.
- Nhưng thực tế, dưới trướng ông trong hai trận gần đây, các cầu thủ Olympic VN lại đoàn kết, tự tin và phát huy hết khả năng của mình, tại sao điều ấy không diễn ra khi ông Riedl nắm đội? Hay là do ông mát tay?
- Tôi nghĩ việc thắng hai trận vừa qua cũng bình thường thôi. Tôi chỉ đưa ra đội hình và hướng cho VĐV lối đá, mách bảo họ, còn người thực hiện là cầu thủ... Trong chuyên môn, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, để phát huy thế mạnh của cầu thủ, "liệu cơm gắp mắm" sao cho tốt hơn. Nói tôi mát tay cũng được, nhưng tôi cũng học được nhiều từ các chuyên gia, và giờ có điều kiện kết hợp, ứng dụng vào thực tế.
Ông Chung trong một buổi tập của đội tuyển.
Tôi không nhận làm HLV trưởng
- Tại sao hồi có ý định đưa ông vào ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông từ chối quyết liệt thế?
- Tôi nghĩ LĐBĐ VN có hai mảng quan trọng nhất. Thứ nhất là tổ chức thi đấu các giải trong nước, thứ hai là mảng đội tuyển. Giải trong nước thành công cũng tuyệt vời, nếu có sai sót một vài vấn đề nhỏ, người hâm mộ, báo chí cũng thông cảm, tha thứ được vì bóng đá VN vừa trải qua "cơn bão tiêu cực". Nhưng nếu đội tuyển đại diện cho đất nước mà không có thành tích thì rất khó. Tôi từng là VĐV, HLV, có chút chức vị, muốn cống hiến cho hai đội tuyển.
- Vậy nếu được chọn là HLV đội tuyển quốc gia bây giờ, để có thế đóng góp nhiều hơn, ông có sẵn sàng?
- Không. Tôi đang là Trưởng bộ môn Bóng đá, một lúc làm hai việc hơi quá sức. Giả dụ mai kia về hưu, có thể tôi nhận, cũng có thể đi làm một đội nào đó. Giờ không thể ôm xuể được, đừng có tham công tiếc việc, đừng có cố quá.
- Ông thấy đội nữ hiện ra sao?
- Họ có tinh thần tập luyện tốt. Cái chúng ta cần lúc này là tăng cường thể lực, đoàn kết nội bộ.
- Giả sử SEA Games 24, ông được cử sang nắm đội nữ, ông nghĩ gì?
- Khó đấy, vì ông Riedl giữ rịt tôi rồi. Ông ấy từng nói "sai lầm lớn trong đời tôi là để ông đi, năm 2003". Còn nếu có quyết định đi, chắc VFF sẽ bàn bạc.
- Nhưng ông đi năm 2003 đã giúp đội nữ vô địch SEA Games, mà thực tình, ông nổi như bây giờ, cũng là nhờ bóng đá nữ với hai lần liên tiếp vô địch SEA Games đấy chứ. Cơ duyên nào đưa ông đến với bóng đá nữ vậy?
- Năm 1997, anh Lê Thế Thọ, Tổng thư ký LĐBĐ VN tìm người cho đội nữ, có người giới thiệu tôi. Anh Thọ hỏi ý kiến và đưa tôi làm bóng đá nữ. Ngơ ngác lắm, vì chưa có kinh nghiệm gì cả. Cách cư xử, đối xử, cách huấn luyện đều khác với bóng đá nam.
Cũng may, ngay lần đầu tham dự SEA Games 19 năm đó, chúng ta đứng thứ ba. Sau này, bóng đá nữ tạo bước ngoặt lớn trong đời tôi, khi tôi cùng đội tuyển nữ quốc gia vô địch hai SEA Games liên tiếp (2003, 2005).
- Còn kỷ niệm đáng nhớ trong đời bóng đá của ông và khi bắt đầu làm HLV?
- Kỷ niệm đáng nhớ của tôi là đi Trung Quốc năm 1976 cùng đội Tổng cục Đường sắt. Cùng năm đó, đội đại diện cho bóng đá miền Bắc vào thi đấu với đội miền Nam. Tiếp đó, năm 1980, đội Tổng cục Đường sắt vô địch giải đầu tiên của cả nước thống nhất. Kỷ niệm đáng nhớ khác là từ cầu thủ chuyển sang HLV, năm 1984, tôi "cầm" đội trẻ Tổng cục Đường sắt, cũng tham dự giải toàn quốc và đã giành chức vô địch đầu tiên.
(Theo Lao Động)