Nếu ai đó hỏi rằng, hạnh phúc lớn nhất của tôi là gì, tôi sẽ trả lời là khi có anh. Chuyện tình yêu của chúng tôi có thể gói gọn trong chữ "duyên", duyên số đã đưa chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều mỏi mệt với những đổ vỡ trong tình yêu trước đó. Tình yêu ngỡ tưởng không thể nảy nở được trong trái tim khô héo vì nỗi đau quá lớn, rồi thật tình cờ hai đứa đã tìm được nhau. Tôi thường hỏi: "Vì sao anh yêu em", có lẽ đó là một câu hỏi không có câu trả lời vì chính tôi cũng không biết vì sao như thế. Tình yêu cứ nhẹ nhàng đi vào trái tim tôi mà không cần có một lý do chính đáng. Một ngày, tôi biết không thể để mất anh, cũng là lúc tôi biết mình đã yêu. Tôi hỏi chỉ muốn được anh quan tâm hơn, được anh vỗ về và để được biết anh yêu tôi nhường nào. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc.

Ảnh minh họa
Vì công việc, tôi và anh không được gặp nhau thường xuyên nên tôi luôn trân trọng những phút giây ở bên anh, muốn ngắm thật kỹ khuôn mặt anh để lúc nào hình ảnh anh cũng hiện lên thật chân thực trong tôi. Tôi muốn ngắm nụ cười anh để có thêm thật nhiều nghị lực khi gặp khó khăn, nắm tay anh thật chặt để thấy ấm áp nơi con tim những phút yếu lòng, ôm anh thật chặt từ sau lưng để biết rằng tôi có anh, để giữ chặt lấy hạnh phúc mình đang có. Những kỷ niệm của hai đứa tôi luôn lưu giữ ở một nơi đặc biệt trong trái tim, nơi tôi đặt tên là "kho báu tình yêu". Đó là tất cả những gì đáng quý nhất khi chúng tôi ở bên nhau.
Mỗi ngày có anh là thêm một chuỗi niềm vui, dù chỉ là tin nhắn qua điện thoại, những bài hát anh tặng tôi qua mạng xã hội cũng đủ làm cho cuộc sống này nhộn nhịp tiếng cười. Nhưng tôi luôn lo lắng không biết mình sẽ giữ hạnh phúc này được bao lâu, liệu có khi nào anh rời bỏ tôi không? Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.
Hường
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu