- Giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam" mang đến cho chị cuộc sống dễ chịu hơn hay nhiều sức ép hơn?
- Xét một cách công bằng, tôi cảm thấy niềm vui nhiều hơn. Tại sao lại là sức ép trong khi giải thưởng đến một cách tự nhiên và tôi không phải đặt mục tiêu này khác. Sự phấn đấu trong đời khó mà đong đếm được. Sự cống hiến của tôi cũng là điều bình thường, nếu không có danh hiệu, mục đích gì tôi vẫn phải cố gắng như thế. Tất nhiên từ sự bình thường ấy mình được chọn và được đặc cách trao phần thưởng nên không thể không nói câu hạnh phúc, xúc động. Tôi chỉ cho là mình đại diện cho tất thảy chị em phụ nữ, cho cả bà mình năm nay 92 tuổi - sự phấn đấu phi thường cho sự sống; đại diện cho mẹ - một nghệ sĩ, người vợ, người mẹ cũng gần 70 tuổi.
![]() |
|
NSND Lê Khanh. |
- Từ vị trí là người phụ nữ VN điển hình, chị nghĩ sao về những người được coi là phụ nữ hiện đại?
- Ngày trước, vai trò chính của phụ nữ là chăm lo, thu vén cho gia đình và đóng góp một phần cho xã hội. Bây giờ họ còn phải làm giải và làm đẹp cho xã hội, phải là người năng động, sáng tạo. Người phụ nữ hiện đại không chỉ là người biết lo cho cá nhân, cho gia đình nhỉ mà còn biết cách khẳng định sự tồn tại của mình trong xã hội và có ảnh hưởng đến cộng đồng. Xét như thế, tôi là người không năng động và cũng chẳng sáng tạo lắm. Tôi chỉ là người phụ nữ chăm chỉ, làm gì cũng hết mình, rất chăm nhưng chậm. Trong mọi cuộc chạy đua với thỏ, tôi luôn là rùa. Tôi khắc phục mọi khó khăn cuộc sống bằng sự chậm chạp kiểu ấy, cần cù bù tài năng.
- Một trong những tiêu chí công nhận người phụ nữ hiện đại là phải sở hữu được tình yêu của mình. Chị nghĩ sao?
- Sở hữu tình yêu về lý thuyết ai cũng biết, ai cũng thuộc. Tất nhiên trong cuộc sống không phải ai cũng gặp được tình yêu mình ao ước, gặp rồi không phải ai cũng có điều kiện giữ gìn. Tựu trung lại, người ta thường nâng niu tình yêu theo thực tế và điều kiện họ có được. Còn chuyện có giữ được hay không không phụ thuộc vào bản thân họ. Nhiều khi nó phụ thuộc vào người thân, vào người họ yêu, tác động xã hội... Trong lĩnh vực này rất khó có câu trả lời chính xác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tình yêu có chừng nào thì cố gắng giữ hơn chừng đó. Nếu chắc chắn sở hữu được tình yêu thì trên đời này không có thơ, không có bi kịch... Đương nhiên không giữ nổi chưa chắc đã là khiếm khuyết.
- Việc chị đi học đạo diễn là để xứng đáng với danh hiệu "Phụ nữ VN" hay là kế thoát thân lúc không còn diễn được nữa?
- Có lẽ cả hai. Sẽ đến lúc sức khoẻ và tuổi trẻ của tôi không thể đáp ứng những yêu cầu của nghề nghiệp, đương nhiên phải tìm con đường khác. Việc làm đạo diễn có nghĩa là vẫn được hoạt động trong môi trường nghệ thuật và vẫn giúp ích được cho nhiều người.
- Đàn ông sẽ ngại yêu một người phụ nữ quá giỏi. Chị nghĩ sao?
- Đó là thiểu số thôi và những người đàn ông ấy chắc chắn là rất thiệt thòi. Thực ra ai cũng có lòng tham về khả năng của mình, người nào cũng nghĩ mình làm được mọi thứ, còn làm được đến đâu lại là chuyện khác. Nhìn chung phụ nữ lúc nào cũng muốn núp bóng cây tùng, cây bách đó là chồng mình. Chồng là anh, mình là em cơ mà. Trong nghệ thuật tạo hình, người vợ bao giờ cũng nhỏ bé, mong manh và cần che chở, người chồng thì to cao, lực lưỡng... Đảo lại quy luật tự nhiên ấy là vô lý. Phụ nữ chớ có nghĩ thế mà chẳng được hưởng gì và đàn ông cũng đừng vì thế mà ngại.

