Tôi và chồng kết hôn được 6 năm và có một bé trai hai tuổi. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng nhưng vì ông bà vẫn có công việc kinh doanh nên không đỡ đần chăm cháu giúp vợ chồng tôi được nhiều. Chúng tôi ban ngày đi làm, gửi con ở nhà trẻ gần đó, đến chiều tôi về sớm đón con, cơm nước phục vụ nhà chồng. Đôi khi tôi cảm thấy áp lực, nhất là chồng lại không chia sẻ việc nhà với tôi, anh được bố mẹ chiều chuộng nên ỉ lại.
Cách đây một tuần, chồng bị Covid-19 phải cách ly riêng trong phòng, tôi đi chợ mua cho anh ba quả dừa uống bù nước sau đó tôi đi làm. Đặt quả dừa ở cửa phòng, tôi nói với anh rằng dừa uống tới đâu thì chặt đến đó, tôi không nhờ người ta chặt trước vì sợ không uống ngay sẽ hỏng.
Đến chiều tôi đi làm về, mẹ chồng hỏi: "Đứa nào chặt dừa bằng dao gọt hoa quả, hỏng hết dao của mẹ rồi?". Tôi vừa chán chồng đoảng lại vừa trách mẹ chồng: "Con trai mẹ đấy, mẹ chiều anh ấy quá nên chẳng biết làm gì, con mua dừa về rồi chỉ việc chặt ra mà không biết làm". Vậy mà mẹ chồng mắng lại tôi, bà bảo tôi không biết chiều chồng, chồng ốm không lo chăm sóc tử tế còn để anh phải xuống nhà chặt dừa, bà còn nói tôi không biết điều, đã vậy còn chê trách mẹ chồng không biết dạy con. Cũng vì chuyện hôm đó mà chồng quay ra quát mắng tôi, anh bênh mẹ và dọa nếu tôi còn "nói láo", anh sẽ không bỏ qua.
Tôi cảm thấy ức chế, bị bắt nạt nên đã đánh liều nói tục với anh khi cãi nhau. Lúc đó, chồng rất tức giận, anh nắm chặt bàn tay như thể để kìm nén khỏi động chân động tay với tôi. Từ đó tới nay đã một tuần, chồng nhất định không chịu nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà căng thẳng, mẹ chồng cũng giận tôi. Tôi cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà ấy đến nỗi đi làm xong cũng chẳng muốn về nhà.
Tôi nói tục là không đúng nhưng việc chồng lười biếng, dựa dẫm còn mẹ chồng bênh con thì không ai xét đến. Tôi nên làm thế nào để thoát cảnh này đây?
Ngọc Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.