Tôi 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng. Tôi biết sau này ra trường, bằng cấp của tôi chắc chẳng được nhà tuyển dụng nào để ý. Mặc dù biết điều đó nhưng tôi học hành vẫn tốt, tháng 8 này ra trường. Có một điều làm tôi lo là bản thân thực sự không thích ngành này một chút nào.
Chắc mọi người thắc mắc cao đẳng sao lại học tới 4 năm. Tôi xin nói thêm là sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi không đỗ đại học ngành môi trường, tôi học bậc cao đẳng nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ấy, vô tình tôi xem được một đoạn video một cầu thủ bóng đá nổi tiếng Brazil biểu diễn các động tác với trái bóng quá đẹp và thế là từ lúc đó, tôi thấy môn thể thao này thú vị, đam mê môn bóng đá tự do rất nhiều. Tôi lên mạng xem, học theo trên đó và tập theo để thỏa mãn niềm đam mê này (vì đi học trong đầu tôi toàn nghĩ đến bộ môn thể thao này nên không có tâm trí học), vậy là tôi bỏ học cao đẳng và tập luyện.
Trong khoảng thời gian này, tôi thi lại đại học nhưng trượt và học một trường cao đẳng mà giờ tôi đang học, thế nhưng tôi vẫn không quên đam mê của mình. Sau khoảng thời gian gần 2 năm tập luyện, tôi khá tự tin vào chính mình và kỹ năng của mình cũng được. Tôi biểu diễn cho tụi bạn xem, chúng nó đều khen nhưng tôi chợt nghĩ môn này không được thịnh hành ở nước mình, đâm ra chán nản và không chăm tập nên kĩ năng giảm dần.
Tôi buồn và chợt nghĩ lại tương lai mình sẽ ra sao, ngành mình học thì không thích, đam mê của mình lại buông xuôi. Bóng đá nghệ thuật chỉ là đam mê nhất thời của tôi vào thời điểm tôi học năm nhất cao đẳng, nó đã giúp tôi thỏa mãn và học ra nhiều thứ (tôi nghĩ nếu mình làm cái gì tận tậm thì nó sẽ thành công). Sắp tới tôi tốt nghiệp và ra trường rồi nên bây giờ rất lo. Tôi nghĩ lại lúc trước sao mình ngu ngốc quá, cả 2 lựa chọn của tôi là chơi bóng và học để kiếm một công việc đã sai lầm rồi.
Bây giờ, tôi học tiếng Anh, tuy hơi tệ về ngữ pháp nhưng tôi rất thích nghe nhạc và nghe người bản xứ nói. Mặc dù không hiểu rõ hết nhưng cũng hiểu được kha khá vì người bản xứ hay dùng ngôn ngữ cơ thể. Rất mong được các anh chị đi trước cho tôi một lời khuyên chân thành. Tôi cảm ơn.
Huỳnh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.