Tôi là một người con gái quê mùa, nhưng theo nhận xét của mọi người thì vẫn toát ra nét cuốn hút riêng. Năm học lớp 12, tôi chưa biết gì về "chuyện ấy", cũng không hề quen ai dù có rất nhiều người thích và theo đuổi. Rồi tôi biết anh, người sống ở Sài Gòn, rất biết lấy lòng người khác, nói chuyện khôn khéo. Anh nói thích và thương tôi, muốn sau này lấy tôi làm vợ.
Người con gái mới lớn cứ tưởng đó là tình yêu, rồi dệt mộng đẹp cho tương lai, nhưng anh thì ngược lại, cứ muốn lợi dụng tôi. Mỗi lần chở đi ăn là đều chở vào nhà nghỉ với nhiều lý do, do một phần tò mò mà tôi chấp nhận, nhưng trong đầu vẫn cương quyết bằng mọi giá phải giữ, vì cha mẹ tôi cũng đã dạy dỗ rất nhiều lần vì sợ con hư.
Thế là anh đòi hỏi và cưỡng ép tôi, nhưng tôi nhất quyết không cho. Hết lần này đến lần nọ anh thất bại, rồi bảo là em không yêu anh nên mới giữ như vậy, lúc đó tôi rất buồn vì cũng yêu, mến anh. Thấy tôi buồn, anh giải thích thêm do anh làm kinh doanh và người ta bảo, nếu ở với người con gái còn trong trắng thì sẽ làm ăn phát đạt và thành công, còn ngược lại thì xui, và anh biết chắc rằng tôi là con gái còn trinh. Khi tôi không đồng ý thì anh bảo, vì quen tôi mà không được "làm ăn gì" nên gặp xui, làm ăn thua lỗ.
Ảnh minh họa: IM. |
Lý lẽ của anh là vậy nhưng lý trí của tôi không cho phép mình được vượt quá giới hạn. Tôi quyết định gặp anh lần cuối rồi chia tay, không liên lạc với anh nữa nhưng không ngờ lần gặp cuối cùng ấy, anh đã cưỡng bức tôi. Tuy không thành công nhưng anh đã dùng tay và bảo là đã lấy trinh tôi rồi, không ai lấy tôi nữa, ngoài anh. Tôi không ngờ anh là người như vậy, tôi đã khóc, trách mình sao ngốc quá, rồi viết một lá thư chia tay với anh và từ đó không liên lạc nữa.
Thời gian trôi qua, tôi đi học xa nhà và cứ nghĩ mình không còn trinh nên thoải mái đi chơi, đi để cho biết với người ta, đi nhậu, đi karaoke, đi bar… nhưng tôi không đánh mất chính mình. Rồi đến một ngày tôi gặp anh, ông xã hiện tại. Quen anh qua lần đi nhậu cùng bạn, lúc đó nguyên đám bạn anh, ai cũng mến tôi, còn tôi thì ghét tất cả đám đàn ông háo sắc nên cứ đi ăn đi uống với họ cho bõ ghét.
Anh làm quen tôi nhưng tôi thì cứ bình thường, rồi vì quá ghét tính cách của anh, tôi chủ động gọi điện thoại, nhắn tin nhớ nhung yêu đương để anh thương, yêu tôi. Nhưng than ôi! "Ghét của nào trời trao của đó", tôi chính thức quen anh, rồi đi chơi với anh. Khi chỉ có hai người, anh cũng đã đòi hỏi nhưng tôi chỉ nói một câu thôi: "Em sợ bố mẹ khổ vì em". Sau câu nói đó, anh không đụng vào người tôi mà luôn tôn trọng tôi, trong đầu tôi lúc đó nghĩ sao anh ấy lại khác xa người xưa quá.
Tình cảm hai đứa cứ sâu đậm dần, có lần tôi giả vờ say không biết gì, thế là anh đưa tôi vào nhà trọ ngủ vì khuya rồi nhà trọ tôi ở đóng cửa, tôi là sinh viên mà. Đêm hôm đó, anh cởi hết đồ của tôi ra (còn đồ trong) vì lý do tôi say quá, cởi bớt ra ngủ cho thoải mái. Thế là hai đứa ngủ tới sáng. Càng ngày tôi càng tin, yêu anh hơn, cuối cùng tôi tự nguyện dâng hiến cho anh. Một phần vì yêu anh, phần vì cảm giác tò mò của người con gái mới lớn.
Lần đầu tiên của tôi không có những giọt máu hồng nhưng đó là một kỷ niệm đáng nhớ, trong không gian im phăng phắc, tôi la lên và khóc, anh ôm tôi thật chặt và xoa xoa, không dám làm gì thêm nữa. Đó là lần đầu tiên của tôi, sau lần đó tôi có hỏi anh có quan trọng việc con gái còn trong trắng hay không? Anh bảo anh không quan trọng đều đó, khi anh yêu sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả. Khi nghe câu đó tôi rất buồn vì anh là người đầu tiên của tôi mà lại bảo đều đó không quan trọng. Mãi về sau tôi mới nhận ra anh vẫn tôn trọng, yêu thương tôi hết lòng, nhất là anh vẫn hay kể lại về chuyện hôm đó làm tôi đỏ mặt và hỏi những câu hỏi vớ vẩn như: Sao lại cho anh? Sao lại yêu anh?... Lúc đó tôi mới biết anh cũng xem trọng việc đó nên mới nhớ mãi.
Sau một năm quen nhau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Một năm sau, kỷ niệm ngày cưới chúng tôi mong chờ "công chúa" của mình ra đời, bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Tôi không có đêm tân hôm đáng nhớ như bao người nhưng tôi lại có lần đầu tiên không thể quên và hạnh phúc với người mình đã trao thân. Đó là chồng người đầu tiên cũng là người cuối cùng của tôi.
Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ với bạn đọc, hãy luôn là chính mình, biết mình đang làm gì, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì đó.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Ngọc Nguyễn