Jade Jira
(Cuốn sách của tôi)
"... Bốn mươi tám tiếng sau khi hạ cánh trở lại Schiphol, tôi giữ nguyên mái tóc tết kiểu châu Phi, đứng trên bục giảng và chia sẻ với sinh viên sự vô nghĩa của hơn 6.000 tỷ USD tiền cứu trợ đổ vào lục địa đen. Lần đầu tiên tôi giảng bài không cần giáo án, lần đầu tiên những gã sinh viên to mồm người Mỹ không giơ tay cắt lời, lần đầu tiên những sinh viên da màu mới nhập học chỉ ngồi yên và lặng lẽ gật đầu".
Tôi đã lựa chọn "Lên đường với trái tim trần trụi - Tôi là một con lừa", với mong muốn hòng tìm cho mình những cảm thức mới mẻ và tươi tắn nhất, đơn giản chỉ bởi những ấn tượng khá lay động tâm tưởng từ đoạn trích trên.
"Lên đường với trái tim trần trụi - Tôi là một con lừa" là một quyển du ký không dày và là tập đầu tiên trong seri "Lên đường với trái tim trần trụi" của Nguyễn Phương Mai. Cuốn sách gồm những bài du ký ngắn, nhưng súc tích, cô đọng và để lại trong trí óc người đọc một điều gì đó đáng suy ngẫm. Những câu chuyện trên hành trình qua hàng chục đất nước trải rộng khắp năm châu bốn bể không phải chỉ để kể lại đơn giản rằng chị đã đi được bao xa, đã tự hào có bao nhiêu điểm đến trong đời.
Chỉ với hơn 180 trang sách nhưng Phương Mai đã cho ta một cái nhìn khái quát tổng thể đặc trưng về từng châu lục. Đó là một châu Phi bế tắc và hoang mang như "con lắc giữa hai thái cực", một châu Úc như "người lạ trong chính nhà mình", và một châu Mỹ được ví với "những đứa con hoang vô thừa nhận". Dưới ngòi bút Phương Mai, những câu chuyện không chỉ là những con chữ vô hồn khô khan đưa người ta đến một vùng đất xa xôi đẹp đẽ đầy mơ tưởng nào đó. Chị đã không chọn kể nhiều, nhưng mỗi câu chuyện đều là một sự chắt lọc vô cùng tinh tế. Bởi quả thực, "cảnh" không thể tách rời khỏi "người".
Không chỉ kể chuyện đường - chuyện người, điều mới mẻ mà cuốn du ký của Mai mang lại còn là những đúc kết về chuyện đời mà chị đã học được ngay từ trong gia đình, từ cha mẹ đáng kính cho tới những người bạn đủ mọi màu da, sắc tộc, tôn giáo, lứa tuổi. Trên hết, những con chữ của Mai hút lấy người đọc đến độ đã cầm cuốn sách lên rồi thì rất khó bỏ xuống, là do lối viết văn hòa trộn đủ mọi cảm xúc.
Lối viết của chị hài hước, bộc trực, thẳng mà vẫn rất "duyên". Chắc hẳn khi đã hòa mình vào nhịp viết của tác giả, người đọc sẽ không thể không tủm tỉm cười vì những câu chữ sống động trên trang giấy, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi những phút ngạc nhiên, bàng hoàng, lặng người đi vì sững sờ trước một điều gì đó ta vừa nhận ra, như những mẩu chuyện về "danh tính" con người, về sự đánh giá mang tính chất quy chụp của số đông chúng ta dành cho những mảnh đất và những con người xa lạ nào đó.
Và Phương Mai đã khép lại cuốn sách với những lời nhắn nhủ gửi tới các bạn đọc trẻ rằng con đường tiến bước tới tương lai không chỉ có một, và chúng ta phải biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Tôi tin rằng khi đã gấp sách lại, thứ thuyết phục tâm trí bạn đem lòng tán thưởng cuốn du ký mỏng manh này không phải chỉ là về những địa danh, những con người, mà còn là về kinh nghiệm sống dạn dày và lối suy nghĩ sâu sắc của một tác giả tự nhận mình là "con lừa", song sự thực lại là một "con lừa" vô cùng đáng ngưỡng mộ. Để rồi bạn sẽ mỉm cười, sẽ có thêm chút nào đấy động lực chạy về phía ước mơ, hay thậm chí chỉ là để biết làm tươi trẻ và sống động những màu sắc đa dạng trong cuộc sống của mình, như tôi.
"Like a rolling stone - Như một hòn đá lăn. Để không bị bám rêu. Để thấy mình sảng khoái như một cánh chim bay trên thung lũng thăm thẳm. Để đi đến tận cùng sợ hãi khi bước ra khoảng không từ độ cao vời vợi. Để phát hiện ra sự nhỏ bé ngu ngốc của con người trước tự nhiên. Để băn khoăn trước câu hỏi văn minh hay mông muội. Để phá tan những ngộ nhận và định kiến. Để soi vào danh tính và bản ngã con người mình. Để liều lĩnh. Để tươi mới. Để suy tưởng. Để nghẹn ngào. Để hớn hở. Để độc thân mà vẫn long lanh!".