- Có ý kiến cho rằng Hương "Tươi" trong cuộc sống rất dịu dàng, dịu dàng, chẳng giống chút nào với hình ảnh mấy bà cô suốt ngày "bẻ hành bẻ tỏi" trong mấy vai hài. Chị nghĩ sao?
![]() |
Diễn viên Hương "Tươi". |
- Lại mắc bệnh suy diễn rồi! Đúng là tôi hay bẻ này bẻ nọ trong những vai hài thật, nhưng những vai chính kịch thì nghiêm túc lắm nhé! Nhắc lại một câu cũ xì là đời thường khác xa với vai diễn, đừng có "vơ đũa cả nắm" mà... oan cho những người chuyên đóng vai phản diện.
- Nhưng khán giả vẫn nhớ tới chị như một gương mặt hài nhiều hơn?
- Thú thật là ở nơi công tác chính của tôi, Nhà hát Tuổi Trẻ - Hương "Tươi" thường chỉ được nhận vai... dẫn chương trình trong các tiết mục hài. Mười lần có suất diễn hài thì may ra được giao vai một, hai lần. Chỉ có đóng tiểu phẩm truyền hình, hoặc đi diễn ở tỉnh mới "có đất".
- Chị nghĩ sao khi mọi người bảo Hương "Tươi" chạy show không biết mệt?
- Tôi luôn nghỉ đúng phép chứ không bao giờ nghỉ show của Nhà hát để chạy show của mình. Nhưng từ khi có con, bị đi xa một tí không được gần con, là tôi từ chối ngay.
- Vậy chị không sợ con cái bìu ríu kéo sự nghiệp chết chìm?
- Nếu cứ có con mà sự nghiệp đi đời thì xã hội làm gì còn phụ nữ thành đạt nữa. Quan trọng là phải biết sắp xếp thời gian.
- Nếu không diễn, chị định làm gì?
- Nếu có điều kiện, tôi thích mở một cái thẩm mỹ viện, làm đẹp cho người khác luôn là một công việc hấp dẫn. Tiền mua mỹ phẩm cũng luôn là khoản đứng đầu trong danh sách chi tiêu của tôi, mê thì mua chứ không mấy khi dùng. Còn chuyện ăn mặc của tôi cực kỳ đơn giản, quanh năm "chơi" toàn quần bò, áo phông.
- Nhìn vẻ ngoài chị rất mạnh bạo, vậy con người thực của chị như thế nào?
- Tiếc là tôi không mạnh bạo như vậy. Hồi trước học ĐH Sân khấu Điện ảnh tôi còn gây scandal vì nhát; ngày nào cũng bắt mẹ... đi học cùng. Con ngồi trong lớp, mẹ đứng ngoài cửa sổ. Đến mức độ thầy giáo bực mình phải ra điều kiện "Nếu ngày mai không bảo mẹ ở nhà thì cô cũng nghỉ luôn đi nhé".
- Còn bây giờ chị như thế nào?
- Tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Vả lại bây giờ có muốn thì cũng chẳng còn mẹ mà nũng nữa. Đôi lúc nhớ lại cách bố mẹ đã đối tốt với 4 chị em gái chúng tôi như thế nào, để học và sống với con mình cho tốt hơn.