- Để vào vai Thuỷ, chị đã chuẩn bị những gì?
- Tôi đã dốc toàn bộ tâm sự của mình cho nhân vật. Tôi đã là Thuỷ, thở bằng hơi thở của Thuỷ, hành động theo tính cách của cô ấy và nhìn đời bằng ánh mắt của nhân vật ấy. Để trở thành một cô gái nhà quê từ hình đáng đến tâm hồn mộc mạc tươi trong thì tôi, một cô người mẫu vào hàng top trong làng thời trang, phải tạm xa sàn diễn, phấn son và những bộ quần áo sang trọng, thay vào đó là những bộ đồ nhà quê, đi chiếc xe cọc cạch ra đường, tôi thay đổi tới mức không còn nhận ra cả mình. Tôi đã về quê, xâm nhập thực tế, sống bằng đời sống của một cô gái quê thực sự, cũng mặc quần lãnh, áo bà ba, thức dậy từ 6 giờ sáng, đi chợ, nấu cơm, quét dọn... Tôi đã sống như vậy trong một thời gian. Tôi làm tất cả những điều đó chỉ để có hình ảnh một cô gái trong sáng, xuất hiện 1-2 phút đầu của phim. Nói lên tất cả những điều này, tôi chỉ muốn khẳng định mình đã hướng tới điện ảnh và thực sự say mê nó.
Diễn viên Anh Thư.
- Ngay từ lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên ở phim "Anh yêu em", chị đã bị từ chối và bị cắt vai vào giờ chót, lúc đó cảm giác của chị thế nào?
- Tôi từng bị shock, rất uất ức khi bị cắt vai. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ mới đây thôi mà đã thấy "ngày xưa ta bé", chỉ vì bé mà ta không nhận ra sự may mắn trong rủi ro và hơn nữa, đâu phải đạo diễn nào cũng nhận ra tôi. Tôi thấy mình không thiếu khả năng, tôi tin mình làm được tất cả những gì mình muốn và nghĩ tới. Tôi đang chờ cơ hội để chứng minh khả năng của mình.
- Có ý kiến cho rằng nếu không phải là vai diễn người mẫu ngoài đời đem lên phim thì chưa chắc chị đã diễn xuất đạt. Chị nghĩ sao?
- Tôi là một người mẫu được mời đóng phim chứ tôi không đem cuộc đời mình lên phim. Dù ở một góc độ nào đi nữa, tôi cũng đã là diễn viên, đã thể hiện tính cách của một người hoàn toàn không phải mình, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Tất cả diễn viên chuyên nghiệp đều bắt đầu từ một diễn viên nghiệp dư và tôi đang đi trên con đường đó. Qua hai lần tham gia đóng phim, tôi thấy mình có nhiều thứ: tuổi trẻ, khả năng, lòng nhiệt huyết, óc quan sát và sức khỏe... để trở thành diễn viên chuyên nghiệp, tôi thấy mình cần có thời gian và cơ hội.
- Trong lĩnh vực thời trang, để khác một Ngọc Thuý nóng bỏng và gợi cảm, một Xuân Lan cá tính và lạnh lùng, Dương Yến Ngọc đầy nét Á Đông, chị chọn phong cách nào để không bị trùng lặp với họ?
- Tôi có hướng đi và quan niệm riêng của mình. Với tôi, một người mẫu chuyên nghiệp là người mẫu thể hiện được nhiều tính cách, để có thể tươi cười hay dịu dàng trong một chiếc áo dài truyền thống hay có thể năng động và khỏe mạnh trong trang phục thể thao hay ngổ ngáo trong những bộ đầm phá cách. Tôi không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, tuy nhiên tôi rất ngưỡng mộ những đàn chị của mình.
- Cát-xê của chị có đủ trang trải cho cho cuộc sống gia đình?
- Tôi trúng show liên tục vì tôi siêng năng và không từ chối bất cứ công việc lương thiện nào. Nhiều người nói, người mẫu chân chính ít sống được bằng nghề. Nói thật nhé, tôi vừa xây nhà cho ba mẹ, không phải nhà cao cửa rộng gì, đó chỉ là ngôi nhà nhỏ, khang trang, tiện nghi, nhưng tôi hãnh diện về nó vì tôi đã kiếm được những đồng tiền chân chính bằng những giọt mồ hôi nghệ thuật của mình.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng chị lập gia đình sớm là làm ngắn đi tuổi thọ nghề người mẫu của mình?
- Nếu sợ, tôi đã không lấy chồng. Tôi nghĩ, dù làm bất cứ công việc gì cũng cần đến khả năng. Nếu tôi có khả năng chắc chắn sẽ được mời diễn. Còn nếu chỉ vì tôi có chồng mà bị bỏ qua phần khả năng thì tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.
- Nhiều người nhận định, tình cảm của những người mẫu nữ dễ bị chao đảo trong cuộc sống. Chị có ý kiến như thế nào?
- Tôi không muốn nói nhiều về giới người mẫu, nhưng hãy lấy tôi ra làm minh chứng cho sự không chao đảo. Vì sao ư, đơn giản là nhờ vào sức mạnh của tình yêu.