Nhà tôi ở Phú Thọ, còn nhà chồng ở Thái Bình, hai nhà cách nhau 300km, ấy thế mà chưa năm nào từ khi lấy chồng tôi có được cái tết ở quê nhà với bố mẹ. Lý do là bố chồng tôi bị tai biến đã gần 10 năm, sức khỏe của ông ngày càng đi xuống, không biết lúc nào ông không qua khỏi.
Thêm vào đó, chồng tôi là con trưởng nên năm nào cũng phải về, măc dù khi yêu cũng như cưới nhau chũng tôi đã thống nhất với nhau là mỗi năm về một quê. Mẹ chồng tôi là một người hiểu biết dù bà là một người nông dân thuần khiết. Bà không bao giờ nói nặng lời với tôi, nhưng chính sự hiểu biết đó làm tôi thấy sợ. Bà không bao giờ nói ra câu: "Tết này con phải về bên nội", bà chỉ nhẹ nhàng nói với cháu đích tôn của mình: "Tết này Gấu về với bà nhé, ông bà chỉ mong con về thôi". Tôi sợ câu nói này lắm.
Cứ mỗi ngày Tết đến là tôi lại thấy buồn, tôi tâm sự với mẹ mình: "Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm. Nhớ những đêm giao thừa cả nhà quây quần bên nhau cùng uống rượu vang, ăn mứt tết, xem pháo hoa, và nhận tiền mừng tuổi từ bố mẹ". Rồi tôi lại nghẹn nghào không nên lời.
Tôi nhớ nhà mỗi khi xuân về. Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chồng tôi cũng là người tình cảm, nhưng hình như anh chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi. Anh vui vẻ làm các công việc của một trưởng nam. Tết nào cũng vậy, anh quán triệt phải về nhà nội, nhà ngoại về trước hoặc sau Tết, nhưng điều đó chưa được thực hiện. Anh lý do rằng trước Tết quá bận công việc, đến 29 Tết mới được nghỉ (tôi xin chú thích rằng chồng tôi làm xây dựng, còn tôi làm ngân hàng). Còn sau tết thì không được nghỉ phép dài ngày để về. Cái tết năm 2010 vừa rồi, chồng tôi còn không về lễ tết bố mẹ vợ cũng với lý do trên. Tôi buồn lắm, có phải chồng tôi không tôn trọng gia đình tôi nên mới như vậy. Chúng tôi tranh luận cũng có, cãi nhau to cũng có, nhưng rồi tôi vẫn giống như một chú mèo ngoan ngoãn theo chồng về quê, vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm dâu trưởng của mình.
Tết đến xuân về, con người luôn tươi vui hạnh phúc, còn tôi lại phải suy nghĩ từ hai ba tháng trước xem Tết năm nay mình phải làm cách gì để có thể về ngoại, cho con trai về thăm ông bà. Bố mẹ tôi cứ động viên tôi rằng: "Thôi con ạ, ông dưới nhà không biết sống được bao lâu nữa, con cứ về đó đi cho vui cửa nhà, lấy chồng là phải theo chồng". Nhưng tôi biết trong thâm tâm bố mẹ tôi thương tôi lắm, mong tôi về lắm. Tôi là chị của 3 đứa em, Tết năm nào cũng vắng mặt. Từ một người con gái luôn vui vẻ, hay cười, sôi nổi, giờ tôi lại trầm tư hơn mỗi khi Tết về.
Một năm nữa sắp qua đi. Lại thêm một lần nữa hai vợ chồng tôi cãi nhau, các bạn có biết chông tôi nói gì không khi tôi tâm sự cho anh nghe những suy nghĩ của tôi bấy lâu, nỗi nhớ nhà… Anh bảo rằng: "Nếu em muốn về thì cứ về một mình, còn anh và con về nội". Tôi nói: "Anh nói vậy thực sự em chẳng biết phải nói thế nào. Nếu anh muốn một năm mới đến là một năm gia đình mình sống xa nhau".
Tôi sắp là mẹ của hai đứa con (Tôi đang mang bầu 5 tháng ). Tôi cứng rắn nhất định năm nay phải về, nhưng tôi lại sợ nếu bố chồng tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ bị oán đến hết đời đi làm dâu. Tôi chưa có cách gì để giải quyết vấn đề này của mình cả.
* Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết nguyên đán, những cô dâu vừa bận rộn chuẩn bị xong cho đám cưới của mình thì giờ đây lại lao vào nỗi lo mới: Đón Tết đầu tiên ở nhà chồng. Có những người bỡ ngỡ trước những thay đổi mới nhưng được sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng nên được đón cái tết ấm áp, đáng nhớ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải chịu uất ức, tủi hổ và nhiều khổ sở khi lần đầu về làm dâu, nhất là những cô dâu trưởng. Mời độc giả cùng chia sẻ về kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Phạm Hậu
(Hà Nội)