Tôi và vợ yêu nhau từ năm thứ ba đại học. Lúc đó, cô ấy rất nổi bật vì xinh đẹp, có nhiều vệ tinh xoay quanh. Tôi cũng là một trong số đó và kiên trì theo đuổi cô ấy. Sau một năm, tôi thành công tỏ tình và được nàng gật đầu.
Đến khi ra trường, có việc làm, chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên, vì chuyện "cơm áo gạo tiền" nên cả hai tằn tiện, cô ấy cũng ít mua sắm quần áo, làm đẹp bản thân. Dần dà, cô ấy ra ngoài chỉ với mặt mộc. Cô ấy nhanh nhẹn nhưng nhiều lúc nhanh nhẩu đoảng. Đến khi cô ấy mang bầu, chúng tôi ít có thời gian bên nhau vì tôi phải đi công tác. Cận sinh, tôi về chăm vợ và luôn động viên cô ấy.
Vợ tôi mẹ tròn, con vuông. Tuy nhiên, sáu tháng kế tiếp, vợ tôi hầu như ngày nào cũng khóc, mất ăn, mất ngủ và được chẩn đoán mắc trầm cảm sau sinh. Tôi cũng chuyển sang công việc mới để tiện chăm sóc vợ, để bảo vệ cô ấy. Tuy vậy, mọi nỗ lực của tôi và gia đình không thành công. Cô ấy uống thuốc ngủ tự tử. Tôi đã mất đi cô gái của đời mình.
Lúc mới mất vợ, tôi sống như xác không hồn, luôn xem lại ảnh từ thời chúng tôi mới yêu cho tới trước lúc cô ấy qua đời. Cô ấy như không khí với tôi, vì không lúc nào chúng tôi trở nên xa cách. Đã ba năm trôi qua, dù được giới thiệu nhiều người mới, tôi vẫn không thể quên hình bóng cô ấy. Tôi không biết đến bao giờ và bằng cách nào mới có thể nguôi ngoai được nỗi đau mất vợ.
Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.