Tôi và bạn gái cùng tuổi, cùng tốt nghiệp khoa Công nghệ hoá dầu, cùng công tác ở một doanh nghiệp dầu khí lớn ở Bà Rịa (Vũng Tàu), cùng có chức vụ và lương rất cao trong công ty. Sau một lần cả hai cùng nhận được vinh dự được thăng chức từ tập đoàn vì những đóng góp mấy năm về trước, chúng tôi gặp gỡ, trao đổi số điện thoại. Chúng tôi quen nhau và yêu sau đó không lâu.
Chúng tôi năm nay 30 tuổi và yêu nhau được hơn 4 năm. Sau 3 năm yêu nhau, ngoài việc giúp đỡ gia đình, chúng tôi cũng để dành được số vốn đủ để mua một chung cư ở thành phố lớn và sinh con. Lúc nào cô ấy cũng bàn về việc kết hôn và tôi cũng nghĩ tới việc đó. Nhưng hiện giờ tôi rất phân vân về quan hệ vợ chồng, con cái sau này.
Cô ấy là người ít nói, nghiêm túc, nhưng rất lạnh nhạt và chỉ biết tới bản thân mình mà không bao giờ nghĩ tới tôi cả. Chính vì cuộc sống lạnh nhạt của cô ấy và vài chuyện mà tôi muốn một lời khuyên từ mọi người.
Chúng tôi rất yêu nhau, cả hai đứa đều biết điều đó và ai cũng khen là cặp "trai tài gái sắc" cả trong công ty lẫn ngoài xã hội. Nhưng không ai hiểu được nỗi bức xúc của tôi. Tôi có cảm giác là cô ấy chỉ yêu tôi khi cả hai ở gần nhau. Hai chúng tôi thường hay đi công tác ở Hà Nội và cả ở nước ngoài. Do cô ấy và tôi làm ở hai bộ phận khác nhau nên không đi công tác chung, chỉ đi chung khi nào cả công ty đi du lịch.
Chưa khi nào cô ấy gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi lúc xa nhau hay cả hai đi công tác. Ngay cả khi công ty mua cho mỗi người một cái iPhone và nối mạng quốc tế, cô ấy cũng không làm được. Tôi đã nghĩ cô ấy bị mất tích một tháng khi đi thảo luận hợp đồng bên Nhật Bản, không một tin tức, không một lời nhắn nhủ cho tôi. Gọi điện thì cô ấy không nhấc máy, nhắn tin không trả lời. Thế nhưng khi cô ấy về, vì quá mừng rỡ nên tôi quên hết nỗi buồn và bực nhọc nặng trĩu trong người suốt một tháng. Và tối hôm ấy chúng tôi ở bên nhau như phát cuồng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Sau đó vài ngày, tôi hỏi tại sao lại thế và tôi như chết lặng khi nghe câu trả lời đơn giản: "Em không có điều kiện liên lạc". Khi tôi hỏi vặn lại điện thoại đâu, ở đó không có internet à? Câu trả lời là: "Anh không tin em à?" và cô ấy giận dữ bỏ đi. Mật độ ngày càng dày và tới giờ cô ấy cho tôi "ba không": không nghe, không gọi và không nhắn khi một trong hai đứa đi công tác.
Không thể nào tin được vợ sắp cưới mà không bằng một người bạn bình thường của tôi, thi thoảng họ còn hỏi được câu: "Dạo này thế nào rồi mày? Có khoẻ không?". Những ngày làm việc trong công ty lại khác, chúng tôi rất quấn quýt bên nhau, hỏi thăm cả ngày, ăn trưa và ăn tối cùng nhau. Chúng tôi cũng ở bên nhau cho tới khi đi ngủ. Cư như thể là không thể xa nhau và không thể tách rời được vậy.
Khi đi công tác, lúc nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm ở nhà cô ấy thế nào. Cô ấy chỉ trả lời điện thoại lần đầu tiên tôi đi Thái Lan và sau đó không bao giờ cô ấy nhấc máy, tôi nhắn tin thì cô ấy không trả lời. Đầu năm vừa rồi tôi đi ăn cưới bạn ở Nha Trang và tôi đã thử không gọi điện cho cô ấy. Sau khi về, tôi đã thấy sự tức giận trên khuôn mặt và giọng nói cáu gắt.
Từ việc này và nhiều việc nhỏ nữa đã cho tôi thấy bản chất của người vợ sắp cưới. Cô ấy chỉ biết tới bản thân mình, không quan tâm tới người khác như thế thì sau này cố ấy sẽ đối xử với gia đình và con cái ra sao? Tôi không biết liệu tôi có thể chịu đựng được tính cách của cô ấy tới suốt đời hay không nữa?
Ngoài những lúc ấy ra thì cô ấy là người đảm đang và rất tháo vát cả trong công việc lẫn tình yêu. Nhưng cứ nghĩ tới những lúc xa nhau như thế, chỉ biết tới bản thân mình, không quan tâm tới người khác lại làm tôi do dự. Tôi đang rất phân vân. Mong mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên hữu ích để tôi đưa ra quyết định đúng đắn.
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Nguyen Thanh Nhan