Lúc tôi bầu 7 tháng, chồng tôi đã nhắn tin, tán tỉnh một người phụ nữ cùng thôn. Tôi biết chuyện nhưng im lặng vì không muốn phải suy nghĩ nhiều. Đến lúc gần ngày sinh, chồng bỗng muốn đi làm ăn xa. Tôi năn nỉ chồng tạm dừng chuyện làm ăn để đợi tôi sinh xong rồi hẵng đi. Tuy nhiên anh ta không chịu.
Từ lúc đó, tôi cảm giác như mình không có chồng. Anh chẳng một lần hỏi thăm vợ đang cảm thấy như thế nào, sắp sinh hay chưa. Khi nhập viện để sinh con, tôi chẳng buồn thông báo với anh ta nữa. Khi chuẩn bị mổ đẻ, tôi mới nghĩ anh ta cũng là bố đứa trẻ nên mới gọi điện. Anh ta nói ngay câu: "Bác sĩ bảo cô làm thế nào thì cứ làm thế ấy" và cúp máy, chẳng hề động viên, quan tâm tôi. Tôi một mình ký cam kết, tự bước vào phòng mổ mà chẳng có người thân bên cạnh bởi vì tôi đã sớm mất cha, mất mẹ, còn bố mẹ chồng chưa kịp lên viện.
Sau khi sinh con, thi thoảng chồng gọi điện hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên không về với tôi và con, nói lý do là vì dịch Covid-19 nên bị hạn chế đi lại. Tới khi con được tròn 1 tháng tuổi, anh ta bảo sẽ về nhà. Tôi bắt đầu muốn ngăn anh ta về thăm con vì hiện tại tôi sống với con rất tốt, còn anh ta như người dưng, chẳng quan tâm tôi lúc tôi cần anh ta nhất, hơn nữa còn tán tỉnh người phụ nữ khác. Tôi từng nghĩ tới chuyện ly dị nhưng không dám vì không muốn con mình mới sinh mà không có cha. Tôi nên làm gì đây?
Hạ Thương
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.