Anh đến bên vào lúc tôi yếu đuối nhất. Anh quan tâm nhẹ nhàng như thế, mà có lẽ vì vậy tôi đã vội vàng yêu anh. Rồi đến giờ tôi tự hỏi đó có phải tình yêu. Anh 30 tuổi, còn tôi 23 tuổi, tôi là cô bé trẻ con, luôn nhìn đời với con mắt màu hồng, sống trong vỏ bọc của gia đình, nhìn cuộc sống theo một đường thẳng, chỉ đến khi cuộc sống không còn nằm trên đường thẳng nữa, tôi đã vấp ngã. Anh đến bên tôi để tôi dựa vào. Lúc mới yêu có lẽ cả hai đứa đều còn nhiều điều xa lạ. Anh không hoa lá lắm, có những điều muốn nói mà cũng không biết nói thế nào, có những món quà tặng tôi chỉ đơn giản mà mộc mạc, tôi rất vui. Lâu dần quen nhau anh không còn chăm chút cho những điều nhỏ bé như thế nữa.
Có những dịp tôi cảm thấy tủi thân, hụt hẫng vì bông hoa mua vội bên đường lúc ngày sắp tàn. Rồi nhiều lúc những cử chỉ của anh làm tôi bực mình. Anh không nhanh nhẹn lắm, nhiều lúc cứ lơ nga lơ ngơ, không biết phải làm gì, điều đó khiến tôi bực mình. Có lần anh qua nhà tôi chơi, không biết cư xử làm sao, nói năng không được nhanh nhẹn lắm, đến tôi còn thấy không ổn. Cuối cùng mẹ hỏi ý tôi thế nào, tôi không nói gì cả. Mẹ bảo anh ấy chậm chạp quá, cứ lù rà lù rù, chẳng có tướng tá gì. Tôi biết trước thế nào cũng vậy rồi mà nghe mẹ nói thế cũng không nói nổi câu gì luôn.
Chúng tôi mới quen nhau, tôi nói chia tay vì không muốn kéo dài, sợ không đi đến đâu cả hai càng khó xử. Anh không đồng ý, cứ cầm tay tôi và nói ở bên cạnh anh, anh sẽ cố gắng. Tôi lại chẳng có niềm tin. Ngày xưa lúc mới quen anh, tôi ngây thơ nghĩ chắc yêu anh sẽ chẳng bao giờ biết buồn, chẳng bao giờ giận dỗi cãi nhau đâu nhỉ. Niềm tin đó không được lâu, khi tôi biết anh nói dối mặc dù đối với anh và mọi người lời nói dối ấy vô hại. Còn đối với tôi lại là niềm tin, tôi sợ nhất trong tình yêu không thành thật với nhau. Biết vậy nên trước khi đến bên anh tôi đều chia sẻ mọi chuyện, quan điểm của tôi không muốn giấu diếm gì cả, thành thật với nhau rồi yêu được hay không cũng không sao.
Trước khi đến bên tôi anh nói chỉ yêu một người trước đó nhưng không được đáp lại. Anh không giỏi ăn nói nên chẳng biết làm sao nói làm tôi vui. Ngược lại hoàn toàn, từng dòng từng chữ anh nói với bạn tôi thì anh từng yêu người ta rất lâu, quen thuộc cả đường đi lối về nơi đó; rồi còn cả yêu rồi thì sẽ vượt quá giới hạn luôn. Từng câu từng chữ đó ám ảnh tôi, không thể nào quên được. Sáng hôm sau tôi nói chia tay anh, nghĩ chẳng cần phải lý do gì đâu, nhưng rồi anh cứ hỏi vì sao. Tôi đành nói, rồi anh giải thích, bảo một người như anh làm sao có thể có như thế được, chẳng qua con trai ngồi với nhau sĩ diện nên nói như thế. Trong lòng tôi thật rối bời, chẳng tin anh được nữa.
Anh cứ xin tôi cho cơ hội để chứng minh. Tôi sợ, lúc nào cũng lường trước cảnh anh còn giấu mình điều gì đó. Giờ gia đình tôi có vẻ không hài lòng lắm, mẹ bảo nhìn anh chẳng có tướng tá gì, chậm chạp, lù rù, công việc bấp bênh, tôi càng suy nghĩ về anh nhiều. Tôi ở bên cạnh anh bây giờ có phải vì biết ơn anh đã để tôi dựa vào lúc yếu lòng nhất hay không. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi thật xa, chẳng muốn phải suy nghĩ gì nữa. Tôi chẳng biết phải bước tiếp như thế nào nữa.
Nga
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu