- Công việc của chị trước khi đến với nghiệp diễn?
- Gia đình tôi không mấy khá giả. Tôi muốn làm một điều gì đó để đỡ đần mẹ. Tôi làm vũ công cho nhóm múa Hải Vân khi vừa 15 tuổi, run rẩy như con cừu khi lần đầu tiên bước lên bục nhảy. Người ta rì rầm chuyện tôi là dân "múa cột". Mặc họ, tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi không làm chuyện xấu, không đánh mất danh dự. Tôi làm việc, kiếm tiền giúp mẹ, và tôi làm được, thế thôi.
Bốn năm trong nghề, buồn vui lẫn lộn. Điều tôi nhận được không phải là những tràng vỗ tay khả ố của đám người thừa bạc nhiều tiền, những đồng "boa", mà đó chính là giá trị cuộc sống. Tôi trưởng thành và chín chắn bằng chính sức lao động của mình.
Người mẫu, diễn viên Bằng Lăng. |
- Chị đến với thời trang hy vọng đổi đời?
- Tôi gia nhập làng người mẫu cách đây 2 năm, quá muộn so với bạn bè cùng giới. Tôi đã tập làm người mẫu cách đây 7 năm, nhưng không thành công. Không ai biết đến tôi. Cảm giác chán chường, hụt hẫng cứ vương vấn mãi trong đầu. Tôi tự nhủ sẽ bỏ nghề để theo đại học. Nhưng rồi như cái nghiệp, tôi lại tìm đến thời trang với tất cả niềm say mê cháy bỏng. May thay, công việc đã không quay lưng với tôi.
- Chị nghĩ sao về chuyện người mẫu đánh đổi tất cả để tiến thân?
- Nếu muốn nổi tiếng sớm, tôi đã dùng mọi cách từ ngày còn làm vũ công. Tôi không thích lợi dụng ai hay bị ai lợi dụng. Tôi có nhiều mối quan hệ trong công việc, nhưng chưa ai làm tôi tổn thương. Ngược lại, tôi còn nhận được nhiều sự giúp đỡ để phát triển sự nghiệp. Tôi nghĩ tất cả đều do bản thân ta quyết định. Không ai lợi dụng được nếu mình không chấp nhận đánh đổi.
- Chị lấn sang điện ảnh để tạo danh tiếng?
- Tôi không hề nghĩ thế. Điện ảnh với tôi như một cuộc thử nghiệm, tìm tòi. Không được đào tạo cơ bản trường lớp, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để diễn đạt tính cách nhân vật. Gái nhảy và Lọ Lem hè phố nhận nhiều lời khen chê. Tôi không quan tâm, đúng hơn là ít quan tâm. Điều quan trọng là tôi đã chiến thắng bản thân, làm được những gì mình yêu thích.
- Có phải vì từng làm vũ công nên chị diễn rất đạt vai "Gái nhảy"?
- Không hẳn thế. Tôi có lợi thế về ngoại hình và kỹ thuật biểu diễn khi thể hiện nhân vật. Điều đó không có nghĩa là vì trước đó tôi đã từng làm vũ công.
- Áp lực của những lời phê bình có làm chị giã từ nghiệp diễn viên?
- Tôi đang mong có một vai diễn khác thử sức. Mọi người cần hiểu thế hệ trẻ chúng tôi không phải ai cũng muốn hấp dẫn khán giả bằng da thịt. Chuyện khỏa thân phải được thực hiện dưới góc nhìn của điện ảnh, không nên trần tục. Tôi muốn có vai diễn thực sự để chứng minh rằng tôi không chỉ biết diễn vai cave. Với tôi, cuộc sống là sự tìm tòi và khẳng định.
- Bao giờ chị kết thúc nghề người mẫu?
- Tôi chưa định ra kế hoạch cụ thể để từ giã nghề diễn mẫu. Nếu có rút lui, tôi sẽ âm thầm, không một lời tuyên bố ầm ĩ. Khi công chúng không còn đón nhận, tôi biết đó là lúc mình nên giã từ.
- Chuyện riêng của chị ra sao?
- Tôi đang dành thời gian và sức lực cho công việc. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi yêu và lấy chồng. Tuy nhiên đó không phải là người đàn ông giàu có. Tôi cần người yêu tôi. Giàu nghèo không quan trọng. Tiền thì cần thật, nhưng chưa hẳn mua được tình cảm. Tôi là người an phận.