- Blog của anh giống như những topic trên các diễn đàn âm nhạc trước đây, luôn có đông người đọc. Qua đó, họ biết được nhiều chuyện "thâm cung bí sử" về cuộc sống trong và ngoài âm nhạc của anh. Anh có thể chia sẻ về điều này?
- Viết blog là viết thật. Người Á Đông nói chung có xu hướng giấu đi nhiều chuyện thật, ai cũng muốn tạo ra cho mình một lý lịch trang trọng. Tôi thấy điều ấy là một cố gắng mất thì giờ, vô ích. Tôi cũng chẳng có chuyện "thâm cung bí sử" gì để mà che đậy. Đời tôi - đời nghệ thuật và đời thường - có thể có những nỗi đau lớn, chứ không có bí mật lớn nào cả.
- Nỗi đau lớn nhất trong "đời thường" của anh là gì?
- Ở thế kỷ mới này, những đứa trẻ cũng phải tập quen với tình cảnh cha mẹ chúng không sống cùng nhau. Hôn nhân tan vỡ là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên. Bạn hỏi nỗi đau lớn của tôi ư? Vâng, có thể, đó là sự sụp đổ của niềm tin khi thấy con người có thể xử tệ với nhau đến mức nào.
- Anh vừa nói mình "chẳng có chuyện thâm cung bí sử gì để mà che đậy", anh cũng đã nói về nguyên nhân tan vỡ của cuộc hôn nhân từng đi vào âm nhạc của mình, vậy sau "biến cố" đó, anh thấm thía nhất điều gì?
- Tôi trở nên khó yêu. Một vài người thân bảo, đấy là do sang chấn. Đúng một phần. Thực ra, tôi khước từ những gì bên ngoài mình, không thuộc về mình, cho dù nó... có vẻ là của mình.
![]() |
Nhạc sĩ Quốc Bảo. |
- Anh nhấn mạnh vào nỗi đau, nhưng có người sẽ nghĩ thực chất đó là sự... "a cay" của người thất bại, anh nói sao đây?
- Sao lại cay khi tôi chưa hề thất bại!
- Trong lời tự bạch trên đĩa "Quocbao-V" anh viết về sự khai tử thời lãng mạn của mình, trong blog của mình lại thấy anh "cười" nhiều hơn "khóc", liệu có thể hiểu đấy là những tiếng cười gượng sau những cơn đau anh tự gây ra?
- Cười gượng thì cười làm gì! Tôi cười thật đấy, vì thấy mình vẫn có thể tồn tại qua chừng ấy biến cố. Cũng có khi tôi cười là để khỏa lấp nỗi đau. Còn cơn đau tự gây hay do người khác gây ra, chẳng lẽ khác nhau về "độ" đau?
- "Độ" đau có lẽ không quan trọng bằng cách gây ra nỗi đau, vì người ta nhớ đời hay không là do "cách" chứ không hẳn do "độ". Anh tự gây ra nỗi đau để tự trừng phạt mình - có thể vì những sai lầm nào đó trong đời, hay là để đau một cách... nghệ sĩ?
- Tôi có ngưỡng chịu đau rất cao, nhưng thật tình, chẳng ai điên gì mà tự gây đau, mà cứa thân xác mình, tâm hồn mình để thành... nghệ sĩ. Đau đớn tự đến, cũng như hạnh phúc vậy. Tôi nhạy cảm hơn, ở đây tôi muốn nói là hơn mức bình thường, nên thấm thía hơn thôi.
- Trở lại đĩa V. và nhân vật V. luôn được anh nhắc đến một cách trìu mến. Anh cũng đã nói đó chính là Ngô Thanh Vân, có là cảm hứng để ra đời một đĩa nhạc đầy dằn vặt như thế. Sao lại không phải là những bài hát tươi vui hơn?
- Để có thể viết, dù là viết về nỗi đau, tôi vẫn cần có niềm vui và sự bình yên tương đối. Vân đem đến cho tôi niềm vui, sự nương nhẹ, cảm giác thân thuộc; gặp lại Vân cho tôi cảm hứng viết cả một đĩa nhạc, dù là nhạc buồn, nhạc đau. Ẩn ức? Ẩn ức loại nào tôi cũng không có!
- Những lời anh "đề từ" cho các bài hát của mình đều dằn vặt bức bối. Trong V. toàn là những đau đớn, khổ hình... được hé lộ bằng ngôn từ chứ không công khai nội dung. Anh có thể chọn một trong những "khổ hình" để kể lại... chi tiết câu chuyện?
- Vào tháng 6 năm ngoái, mùa Festival ở Huế, tôi bỗng rơi vào một cơn trầm cảm. Nguyên nhân trực tiếp thì không có, không rõ. Chắc là tôi quá mệt mỏi sau mấy năm trời sống với những điều tệ hại riêng tư. Bạn biết đấy, 3 năm, 3 cái Tết, tôi toàn lang thang, chán ngán cùng cực. Ở Huế lúc đấy, tất cả những hồi ức ập về, quần thảo, xé rách tôi.
Trong vòng một tuần, tôi viết được 6 bài hát và khoảng 40 trang tập bút. Tôi biết tôi chỉ có thể sống qua những ngày khổ nạn bằng cách viết. Viết ngày viết đêm. Lần đó dường như mâu thuẫn với điều tôi vừa nói bên trên, là cần bình yên mới viết được. Lần đó, việc viết như liều thuốc cần cho tôi. Bạn nhìn ra trong một số ca khúc của tôi bóng dáng "khổ hình", tôi nói thật, nó chẳng thấm tháp gì so với cái khổ hình gập đầu mà viết suốt một tuần lễ như thế.
- Người ta đồn nhiều về việc tình cảm của anh dành cho Ngô Thanh Vân cũng là tác nhân quan trọng dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh, anh nói sao về điều này?
- Vân đứng ngoài bi kịch hôn nhân của tôi.
- Những câu chuyện "ngoài âm nhạc" của anh với các cô ca sĩ đã làm việc cùng anh, như Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên... được đồn đại, có khi còn ầm ĩ. Cảm giác của anh thế nào?
- Để người ta hiểu sai về mình là lỗi của mình. Dĩ nhiên, chẳng thể nào nói "tại một mình mình". Chắc là tại anh tại ả, tại cả đôi bên.
- Tại cái gì từ phía anh?
- Họ là những người sinh ra để được yêu thương mà.
- Những điều gì khiến những yêu thương ấy trở nên... ầm ĩ?
- Đã gọi là scandal thì nó như vụ va quệt ngoài đường. Mà bạn biết đấy, người ta có thể chết đuối cả trong chậu giặt nhà mình cơ mà.
- Ngoài những ồn ào kiểu đó, những trường hợp như Trần Thu Hà, Mỹ Tâm hay Từ Hiền Trang là... ngoại lệ?
- Tình cảm có dạng này dạng khác chứ. Mà ngay cả khi không có tình cảm nam nữ thì vẫn có tin đồn cơ mà. Lúc tôi kết hôn năm 1999, có người bạn cầm thiếp cưới hỏi, "ủa, cô dâu không phải Trần Thu Hà sao?".
- Trong đĩa V., có hai bài hát ra đời từ cảm hứng về Thủy Tiên. Chuyện giữa anh và cô ấy thì cả hai đều đã nói nhiều trên báo. Hai bài ấy đều viết về mối tình tuyệt vọng với Thủy Tiên nhưng lại do chính Thủy Tiên thể hiện, liệu như thế có trái khoáy?
- Bạn hỏi nhầm người rồi. Còn có "trái khoáy" không ư? Tôi có thể "trung tính hóa" bất kỳ ca sĩ nào: Khi hát, họ là "công cụ" của âm nhạc, không còn là đối tượng của nội dung bài hát nữa.
- Sau khi mọi chuyện "đời thường" với Thủy Tiên đã... xong, như cả hai người đều lên báo thừa nhận, nghe lại những gì đã viết cho Thủy Tiên hát, ở khía cạnh "đời thường", cảm giác nào xuất hiện nhiều nhất trong anh?
- Tôi đã làm những điều tốt nhất có thể cho cô ấy. Không còn bất cứ cảm giác gì.
- Một phần quà mà "Trời đất dành cho", như anh đã viết, lại có thể dễ dàng mất đi thế sao?
- Bạn trích dẫn thiếu câu của tôi rồi: Trời đất dành cho vào một phần đời thường khó nhất. Hết "quota" thì Trời lấy lại.
- Anh không tìm cách "chạy quota", vì sao vậy?
- Tình cảm không phải là thứ để níu giữ, trói buộc. Còn "quota", tôi không cần phải "chạy"!
- Có lần anh nói trên báo về chuyện tình cảm giữa anh và Thủy Tiên như tình cha con. Nhiều người thấy hơi... buồn cười khi tình yêu chuyển thành tình... cha con, anh có thể giải thích theo "version" của anh?
- Đơn giản lắm. Thủy Tiên không đủ tiêu chuẩn năng lực làm học trò tôi. Xem cô ấy như cháu, như con thì mới bỏ qua được những điều khiến tôi phiền muộn từ cô ấy. Và mới đủ bao dung để cùng cô ấy thoát khỏi những khủng hoảng giả, những ảo vọng. Mới đủ kiên nhẫn để cùng cô ấy đi một đoạn đường.
- Chuyện Thủy Tiên, anh hết kiên nhẫn hay khủng hoảng quá lớn, anh đành bó tay?
- Cô ấy không có cơn khủng hoảng nào có thật. Tôi lại không thích một vở kịch quá dài.
- Anh có lo một "món quà" khác lại xuất hiện và lại gây ra bi kịch?
- Hơi đâu mà lo. Tôi đã có kinh nghiệm ứng xử với "quà"!
- Trên blog của anh thường xuyên có những câu chuyện tụ tập với những người trẻ, rất trẻ, tếu táo, nào là Vườn mèo, nào là Bún vịt quốc gia... Những người bạn trẻ ấy đã tác động thế nào đến anh?
- Các bạn bloggers vừa giúp tôi quên những nỗi đau, vừa ở bên tôi khi tôi gặp sang chấn tinh thần. Họ là những người bạn thực sự, có danh tính, nhân thân rõ ràng, không ảo như thường thấy ở các mối quan hệ online. Họ là bạn tôi, và tôi hạnh phúc vì điều này.
- Có lúc nào anh nghĩ rằng sẽ có một "mèo", một "vịt" nào đó trở thành "món quà" mới cho mình?
- Ai biết được, khi nào quà đến hẵng hay.
- Những "Nàng Thơ" giấu mặt khác của anh vẫn thường được nhắc đến lấp lửng trên các bìa đĩa, trên các trang blog với những chữ viết tắt hay những cái tên nửa Tây nửa ta, họ có "vai trò" gì trong cuộc sống của anh?
- Bạn hữu với tôi luôn có một vị trí quan trọng. Ẩn danh hay hữu danh, họ vẫn quan trọng như thế. Tôi viết bài hát, là viết về họ, hoặc kể chuyện cho họ nghe. Còn bên ngoài âm nhạc, như tôi đã nói, họ dành cho tôi sự thành tâm, chia sẻ.
- Cũng là phụ nữ, nhưng họ đứng về phe anh hay phe các "ả" trong những rắc rối "xã hội" của anh?
- Họ ở bên tôi.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)