...Ngày chưa xa. Con phố này - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ngõ nhỏ này - ngày bé tôi từng muốn rời bỏ vì nó nhỏ và cũ quá. Bây giờ tôi mới chợt muốn đi tìm những cái xưa cũ ấy nhưng chỉ còn lại thảng thốt những nếp nhăn thời gian hằn sâu trong hoài niệm của góc phố nhỏ ngày xưa.
van
Tôi còn nhớ cái máy nước chung mà cả xóm vẫn quen gọi là "cầu nước". Hồi đó mới có vài nhà có máy nước riêng thôi, những nhà còn lại có việc gì dùng đến nước thì hầu như đều ra cầu nước cả. Con nhóc tôi cũng thế.
Chiều chiều lúc mẹ đi làm về, tôi đã ngồi xếp sẵn quần áo và xô chậu để mẹ đưa xuống cầu nước tắm. Mà cũng buồn cười lắm cái con bé tôi ngày ấy. Cầu nước của chung xóm nên bác Vượng ra rửa bát, bác Nga ra rửa rau, chị Hương ra giặt đồ. Còn tôi thì vẫn hồn nhiên vừa tắm vừa thao thao bất tuyệt. Ấy thế nhưng con bé cũng biết ngượng ra phết. Cứ thấy bóng anh Tường nhà dưới là khoác ngay khăn tắm vào rồi chạy biến. Mấy lần thấy thế, bác Nga - mẹ anh Tường, mới cười hỏi:
- Vân có thích làm con dâu bác không?
Anh Tường đẹp trai nên tôi thích lắm. Tôi nói rõ to:
- Có ạ!
Cả cầu nước lại rộn lên tiếng cười của các cô, các bác. Cái ngày đó sao mà tiếng cười vang lên ấm áp quá...
Tôi cũng còn nhớ cái gốc cây cạnh bếp bà. Đến giờ tôi cũng chẳng biết cây ấy là cây gì, chỉ biết tôi thích nó lắm. Cứ mỗi buổi trưa hè tôi lại tha thẩn chơi một mình. Bạn bè cùng xóm thì đi ngủ cả rồi, mà bà có bắt tôi ngủ thì tôi cũng trốn cho kì được. Tôi ghét ngủ trưa.
Trưa hè nắng oi nồng. Tôi hay bày đồ hàng chơi dưới gốc cây ấy. Cây mát và nhiều lá nên tôi có thể lấy lá thái ra làm "thức ăn" bán cho gấu bông ghẻ và sư tử chút chít. Tôi còn nhớ tụi nó ăn khoẻ lắm. Vừa ăn xong lại có thể ăn tiếp được ngay. Tụi nó chỉ ăn và ngủ.
Một trưa cũng oi và nồng như thường lệ, tôi chán thái bằng dao nhựa rồi nên chạy vào bếp cầm hẳn con dao thái thịt to đùng ra. Đang thích chí vì con dao oách quá thì... "Oái! Hư hư...". Tôi cắt vào tay, máu ra nhiều và đau lắm nhưng tôi đâu dám kêu to, đành vơ vội cái lá để bịt vết thương rồi ngồi im cả buổi trưa. Đến chiều mẹ gần về tôi mới dám lò mò trả con dao vào bếp, mặt vẫn còn tái xanh vì sợ mẹ mắng.
Tôi còn nhớ và nhớ nhiều lắm. Cái tôi bé dại ngày ấy cùng với tuổi thơ gắn với những trò chơi của trẻ con trong phố. Giờ, vẫn là cái tôi ấy nhưng không còn bé dại, tôi thấy mình như vẫn... hồn nhiên.
Vài nét về blogger:
Hai năm. Cảm xúc bước những bước nhẹ tênh với Xuân Hạ Thu Đông xoay vần - van - xin mãi ăn năn mà thôi...