Tôi 28 tuổi, đã lên chức quản lý nhưng có cảm giác sếp, đồng nghiệp không mấy coi trọng mình, khiến tôi cảm thấy cô đơn trong công việc.
Nhưng tôi còn cô đơn ở cả cuộc sống cá nhân. Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ đúng nghĩa với đàn ông. Tôi tự nhận mình kém thu hút, không đủ tự tin. Bên cạnh đó, tôi có bạn bè nhưng lúc nào cũng phải nghe họ nói về bản thân họ. Tôi chỉ giữ lịch sự bằng cách hỏi họ những câu hỏi để cuộc trò chuyện tiếp tục. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó chịu vì họ ích kỷ, tự cao.
Tôi thường hiếm khi dông dài về bản thân, vì vậy, một khi đã nói hết ý kiến của mình và họ không hỏi gì thêm, tôi cảm thấy không nên nói nữa vì sợ làm phiền họ. Tôi thực sự ghét nói về mình, tôi không thích sự cởi mở. Tôi cũng ghét mọi người đặt câu hỏi cho mình vì tôi không muốn họ biết mình nhạt nhẽo ra sao. Tôi thật ngu ngốc và trẻ con làm sao. Tôi nghĩ việc vẫn sống cùng gia đình ở độ tuổi này đã kìm hãm sự phát triển của tôi. Tôi cảm giác đang bị bạn bè bỏ lại phía sau. Tôi phải làm gì để bớt cô đơn đây?
Linh Trinh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.