Bích Hường
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Tôi đã nghĩ mình được sinh ra hai lần trong một ngày khi nghe mẹ kể câu chuyện cách đây gần 50 năm về một trong những ngày giặc Mỹ dùng máy bay B52 để ném bom phá hủy miền bắc Việt Nam.
"Hồi đó mẹ đang mang thai con, vì yêu cầu công việc nên mẹ vẫn phải ở lại Hà Nội chứ không đi sơ tán theo một số bộ phận khác của cơ quan. Các anh của con đã được đưa về sơ tán tại một vùng rừng núi thuộc tỉnh Ba Vì. Còn bố lúc đó là bộ đội pháo cao xạ đang đóng quân ở cầu Hàm Rồng, vì thế, những ngày máy bay Mỹ ném bom, bố không thể rời trận địa về với mẹ dù mẹ sắp đến ngày sinh nở. Bệnh viện, nhà máy... là những mục tiêu bắn phá chính của giặc Mỹ .
Hôm đó, lúc mẹ vừa sinh con ra được vài giờ đồng hồ thì còi báo động hú inh ỏi, báo tin có máy bay Mỹ sắp ném bom Hà Nội, mọi người nhanh chóng tìm hầm trú ẩn. Do mới sinh con nên mẹ còn rất yếu và chậm chạp. Khi mẹ ra được đến bên ngoài, hầu như các hầm đều đã chật kín người, loay hoay mãi cuối cùng mẹ cũng tìm được một căn hầm tăng xê còn trống (loại hầm dùng cho một hoặc hai người nên khá nhỏ chứ không phải hầm lớn cho nhiều người, sẽ rộng và thoáng hơn). Con được mẹ quấn vào trong một cái chăn mỏng và vẫn thiêm thiếp ngủ.
Nền đất dưới hầm hơi ẩm ướt và nhão nhão, trên trời tiếng gầm rú của những chiếc máy bay B52 đã đến rất gần. Có cái gì phía dưới chân hơi gai gai, thỉnh thoảng lại hơi nhoi nhói, mẹ cố gắng nhìn xuống xem là cái gì nhưng rất khó vì tay vẫn phải ôm con và hầm rất chật nên phải một lúc sau, khi nép hết người sang một bên, mẹ mới nhìn xuống nền đất phía dưới được. Trời ơi, là kiến, một hầm đầy kiến lửa, con nào con nấy đỏ chóe, những cái càng cứng đương dương lên chạy sùng sục tức tối vì bỗng dưng có kẻ định chiếm giang sơn của mình. Mẹ tính trèo lên mặt đất để chạy đi tìm một cái hầm khác nhưng lúc này, những loạt bom đầu tiên đã bắt đầu thả xuống ngăn mẹ ở lại căn hầm đầy kiến đó.
Những con kiến lửa hung hăng bắt đầu trèo dần lên chân mẹ và thi nhau cắn, những cú nhói điếng người do sự tấn công của đàn kiến lửa khiến người mẹ nóng ran, tê cứng. Đàn kiến ấy cứ bò dần lên cao và đi đến đâu, chúng cũng để lại những vết cắn chí mạng. Mẹ nghĩ nếu mà mình cố chịu đau để đứng yên, không nhúc nhích, hy vọng đàn kiến sẽ không bò dần lên cao, chỗ tay mẹ đang bế con bởi một đứa bé mới có vài giờ tuổi có sống nổi không nếu bị đàn kiến lửa đó tấn công?
Càng lúc chân tay mẹ càng tê dại đi, người ê ẩm, mẹ cố gồng mình lên để chống chọi với những cái cắn nhức nhối của đàn kiến. Có lúc không chịu được, mẹ định để con nằm tạm lên mặt đất, còn lấy tay xoa bớt kiến đang bám vào người. Thế nhưng những tiếng B52 gầm rú, những chéo lửa xanh đỏ rạch nát cả bầu trời thu Hà Nội vốn rất trong xanh trước đó, khói bay mù mịt, gạch đá từ những khu nhà bị trúng bom văng tung tóe đã ngăn không cho mẹ làm điều đó, mẹ sợ rằng nó sẽ cướp đi mạng sống của con.
Mẹ gắng gượng dù toàn thân đau nhức, dù có lúc tưởng không thể chịu nổi vì mẹ mới trải qua việc sinh nở vài giờ đồng hồ trước đó cho nên trong người đang rất còn yếu. Con vẫn say sưa ngủ, khuôn mặt thật đẹp, những tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn phả ra mùi sữa non ngai ngái như tiếp thêm sức chịu đựng cho mẹ. Mẹ không thể để những chiếc máy bay đó cướp đi mạng sống của con và càng không thể để đàn kiến hung hãn đấy tấn công con. Nhưng không biết đến bao lâu những chiếc máy bay mới đi, đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua dưới căn hầm đầy kiến lửa này, mẹ đếm thời gian bằng những cái nhói điếng người do kiến cắn...
Và cuối cùng, những chiếc máy bay B52 cũng phải rút chạy sau sự tổn thất do những loạt đạn của quân và dân ta bắn ra, trong đó có cả những loạt đạn pháo cao xạ từ tiểu đội của bố con ở cầu Hàm Rồng. Chỉ kịp giao con vào tay những người vừa đưa mẹ lên khỏi hầm là mẹ đã ngất xỉu. Mọi người phải dùng khăn để tuốt những con kiến đỏ rực vẫn còn cắn chặt vào cơ thể mẹ, dùng tay để gỡ những chiếc càng nhọn hoắt đang cắm sâu vào người. Cả người mẹ xưng rộp, mẹ sốt ly bì suốt mấy ngày đêm, con thì bình an vô sự và không hề bị một con kiến nào đụng tới. Vậy là mẹ đã giữ được con ở lại với cuộc đời này".
Tôi nhớ lúc đó, tôi đã bần thần cả người khi nghe câu chuyện của mẹ kể. Vậy là trong một ngày, mẹ đã sinh ra tôi hai lần. Lần đầu là mẹ đưa tôi đến với cuộc đời và lần sau là giữa lại tôi trên đời bằng sự hy sinh vô bờ bến của tình mẫu tử. Nếu không có sự hy sinh đau đớn của mẹ cho đứa con mới chào đời thì có lẽ tôi đã chết dưới những loạt bom B52 hoặc có thể đã làm mồi cho lũ kiến lửa hung hăng đó rồi. Không chỉ có thế, mẹ vẫn luôn bên tôi trong suốt hành trình làm người và trở thành mẹ như bây giờ.
Mẹ vui với những thành quả mà tôi đạt được còn hơn chính bản thân tôi. Mẹ là chỗ dựa vững chãi, là những góc khuất yên ổn mà tôi có thể trốn vào sau những thất bại, đau khổ mà tôi gặp phải trên đường đời. Và cứ thế, mẹ đã đau như chính nỗi đau xé thịt xé da của mình khi tôi trải qua những giờ phút sinh nở để làm thiên chức của người mẹ. Dù cho đến tận bây giờ, tôi đã là mẹ của hai đứa con thì với mẹ, cái mầm sống mà mẹ đã cố gắng đưa nó đến với cuộc đời, vẫn luôn cần đến bàn tay đã già cỗi, đã nhăn nheo và run rẩy bây giờ của mẹ.
"Hôm nay, con viết lại câu chuyện này như một lời tri ân sâu sắc, lời biết ơn công trời biển của mẹ - người mẹ yêu quý của con, người đã đem con đến và dẫn dắt con trong suốt cuộc đời dù con biết mẹ đã quá già, mắt đã nhòe để đọc và có thể đã quên quên, nhớ nhớ câu chuyện của chính mình".
Vài nét về blogger:
Văn chương như là một cách mà tôi chọn để cởi lòng mình ra với mọi người dù có khi còn nhiều lủng củng trong cách thể hiện. Hãy xem như những bước chân chập chững tập đi thủa mới chào đời của trẻ thơ - Bích Hương.