Kathy Uyên giành giải Cánh diều Vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn cô cảnh sát trong phim nhựa "Chuyện tình xa xứ". |
- Có thông tin nói rằng chị sẽ làm việc lâu dài ở Việt Nam và sẽ lập gia đình với một chàng trai Việt. Quyết định này đến với chị từ khi nào?
- Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Thật sự bây giờ tôi không có bạn trai, vì tôi phải làm việc rất nhiều nên không có thời gian rảnh rỗi. Tôi đã xác định nếu muốn làm việc lâu dài thì sẽ phải học tiếng Việt cho thật tốt để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Khi sống ở Việt Nam lâu thì có thể tôi sẽ gặp một người đàn ông Việt nào đó, do đó ngôn ngữ phải thành thạo để còn nói chuyện với anh ấy. Tôi chỉ mới suy nghĩ vậy thôi chứ chưa có gì là chắc chắn cả.
- Khi còn ở Mỹ chị cũng đã trải qua một vài mối tình, chị rút ra được điều gì sau những cuộc chia tay?
- Hồi đó tôi cũng quen một vài người bạn trai Việt Nam. Qua mỗi cuộc tình, tôi học hỏi được rất nhiều thứ và cũng rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình. Có những điều tưởng như rất đơn giản, nhưng nếu mình không nói ra thì sẽ rất khó xử cho cả hai người. Tôi được như bây giờ là nhờ những người đàn ông đó, họ đã giúp tôi trưởng thành hơn, cả trong cuộc sống lẫn tình yêu.
- Chị thấy điều khác biệt lớn nhất giữa đàn ông hai nơi là gì?
- Sự khác nhau về văn hóa ảnh hưởng rất lớn đến cách thể hiện tình cảm của đàn ông ở hai nơi. Nếu như đa số những người đàn ông Việt thường rất quan tâm và chiều chuộng người yêu, thì những người đàn ông Mỹ lại không như vậy. Ngay cả con gái ở Mỹ cũng độc lập hơn, tự lo cho mình nhiều hơn.
Không quá xinh đẹp nhưng gương mặt Kathy lại rất cá tính. |
- Với vẻ ngoài mạnh mẽ và có phần nam tính, trong tình yêu chị có được mạnh mẽ như thế?
- Ngày xưa tôi rất hiền, thuộc tuýp phụ nữ “anh muốn gì thì em sẽ làm nấy” và hay e ngại lung tung, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Theo thời gian, tôi học được nhiều kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ, thẳng thắn hơn. Nếu thích hoặc không thích điều gì thì tôi sẽ nói, chứ không để trong bụng như trước. Tôi nghĩ đàn ông họ cũng thích những người phụ nữ luôn thể hiện thật lòng những gì họ suy nghĩ. Nếu bạn muốn người yêu của bạn làm điều gì thì tốt nhất hãy thẳng thắn nói ra, đừng lo lắng là anh ấy có chấp nhận hay không.
- Từ ngày trở về Việt Nam đóng phim và “bỗng dưng nổi tiếng”, cuộc sống của chị có những thay đổi gì?
- Đúng là có rất nhiều thay đổi. Sau khi bộ phim Chuyện tình xa xứ trình chiếu, tôi nhận được nhiều cuộc hẹn phỏng vấn từ báo chí, có ngày lên đến năm cuộc. Ngoài ra, tôi còn được mời đi chụp hình cho các báo, cho các nhãn hàng thời trang. Cuộc sống trở nên bận rộn hơn nên thời gian học tiếng Việt cũng bị thu hẹp dần, tôi chỉ còn gặp gia sư được một hoặc hai buổi mỗi tuần.
- Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, bây giờ về Việt Nam sống chị cảm thấy như thế nào?
- Tôi thấy ở TP HCM cũng không khác gì lắm so với ở Mỹ. Hàng ngày, khi đi gặp bạn bè hoặc làm việc ở những quán café, nhà hàng sang trọng thì tôi sẽ khó cảm nhận được sự khác biệt. Chỉ khi nào đi bộ ngoài đường hoặc dạo vòng vòng chợ Bến Thành thì tôi mới nhớ ra mình đang ở Việt Nam. So với hồi mới về, bây giờ tôi có nhiều công việc để làm nên thấy rất vui. Mỗi tuần tôi đều dành thời gian đến lớp học khiêu vũ, rồi đi gặp các nhà sản xuất, đạo diễn để tạo dựng các mối quan hệ, nhằm tìm kiếm thêm cơ hội làm việc.
- Việc bất đồng ngôn ngữ có bao giờ làm cho chị nản?
- Thời gian trước, khi phải nói tiếng Việt nhiều tôi rất nhức đầu. Mỗi lần định nói gì tôi đều phải nghĩ tiếng Mỹ trước rồi mới dịch sang tiếng Việt. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, tôi đã có thể trả lời phỏng vấn, gặp từ nào khó quá thì tôi dò từ điển. Việc bất đồng ngôn ngữ không làm tôi nản đâu, nhờ đó mà tôi cố gắng học nhiều hơn nên cũng nhanh tiến bộ.
- Về Việt Nam đóng phim chị có bị hụt hẫng vì môi trường làm việc chưa chuyên nghiệp như ở Mỹ?
- Đối với tôi đó không phải là vấn đề lớn. Nếu lo lắng về cát-xê, về những ưu đãi khi đóng phim ở Việt Nam thì tôi đã không về đây. Tôi chấp nhận trải qua những khó khăn như các diễn viên khác ở trong nước mà không câu nệ gì cả. Điều tôi quan tâm là nhân vật tôi đóng ra sao, kịch bản có hay không và người đạo diễn như thế nào. Khi ba yếu tố đó được đảm bảo thì tôi tin bộ phim mình tham gia sẽ là một sản phẩm có chất lượng, thế là đủ rồi.
Cô có ý định hoạt động nghệ thuật lâu dài ở VN. |
- Có khi nào chị nghĩ giá như mình về Việt Nam sớm hơn thì hẳn là cơ hội sẽ rộng mở hơn bây giờ?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả. Suốt 4-5 năm nay tôi theo học diễn xuất ở Los Angeles, chương trình học rất khó nên nhờ đó mà tôi đã tích lũy được kinh nghiệm diễn xuất cho mình. Nếu tôi về Việt Nam sớm thì sẽ không có được cơ hội để học những lớp như thế. Một người diễn viên không chuyên có thể may mắn nổi tiếng nhờ một vai diễn nào đó, nhưng về lâu dài thì đòi hỏi người đó phải có sự chuyên nghiệp về diễn xuất. Do đó, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để mình trở về Việt Nam làm việc.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Quang Giang
Trang điểm: Tùng Châu