- Chị có thể nói một chút về thành công của mình trong năm nay?
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ chỉ cần giọng hát hay là đủ. Thế nhưng sau 2 năm đi hát ở Sài Gòn , tôi mới thấy khi mình mở lời chào, mình lắc hông, nháy mắt khán giả cũng thích. Chính vì thế, tôi tập nhiều hơn để diễn thật tự nhiên trên sân khấu với phong cách không giống ai.
Tôi nghiệm ra rằng khán giả thích xem tôi hát hơn là nghe. Khi đi Mỹ diễn trước kiều bào, tôi thấy ca sĩ nữ ở hải ngoại đẹp và ăn mặc thì khỏi chê. Trời ơi, nhìn là mê luôn, đàn ông, đàn bà đều mê. Tự dưng mình bị chựng lại, không phải tủi thân mà vì họ quá đẹp mà mình thế này. Vậy mà khi tôi ra sân khấu, cách chào hỏi và cách nói chuyện đã làm khán giả "sung" ngay. Bản thân tôi cũng lạ.
- Những ca khúc hit của chị thường khán giả rất khó hát theo, vì sao vậy?
- Thứ nhất là tôi thường hát các bài về Tây Nguyên, người ta khó hát được. Trong karaoke chẳng hạn, nhiều người rất muốn hát bài của tôi nhưng tông cao quá. Thứ hai, tôi đã hát mà người khác hát thì khán giả sẽ so sánh ngay vì bài hát của tôi toàn là bài cá tính để khoe giọng. Ngày trước ai ra sân khấu cũng Đâu phải bởi mùa thu nhưng khi tôi hát bài này với kiểu của tôi, gần như không thấy ai khác hát bài này.
Ca sĩ Siu Black. |
- Vì sao chị có sức hút ma lực khi ở trên sân khấu nhưng lại luôn đứng ngoài các cuộc bình chọn diva?
- Ngày đầu tiên tôi hát ca khúc đó ở Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng, khán giả vỗ tay ba lần, cứ những câu lên cao là vỗ tay. Tôi mừng phát khóc, không nghĩ là mình hát được. Thực ra không gọi tôi là diva, tôi cũng chẳng thấy sao cả. Có nhiều ca sĩ tâm sự với tôi: "Chị là người hạnh phúc nhất vì con đường chị đi không ai giành hết. Chị đi đường nào chắc đường đó. Mà nếu chị bẻ sang dòng nhạc của tụi em đang theo, không biết tụi em có bị chao đảo hay không".
-Vậy con đường riêng của chị là gì khi mà ca sĩ nào cũng tham vọng phải nổi như cồn để còn hốt bạc?
- Tôi là một trong những ca sĩ ít tiền nhất. Câu đấy rất đúng. Tôi sống thực tế lắm. Tôi đi hướng nào mà tôi hài lòng. Nếu chiều theo ý kiến khán giả thì tôi không biết làm cách nào để chiều vì nó có nhiều thứ lắm. Nếu làm thì phải làm cả đời mới chiều nổi, thôi thì tự bằng lòng với thành công của mình. Tôi hát người ta không nhàm chán là hạnh phúc rồi.
Người này người kia được gọi là diva cũng đúng thôi vì người ta ra CD đều đặn rồi làm live show. Tài chính kinh tế của tôi eo hẹp. Khi người ta mất sẽ làm lại được, còn tôi có làm lại được không đây? Khi không làm được, tôi không thách thức bản thân phải làm. Tôi không thuộc kiểu người phải tranh nhau, luôn đi sau mọi người vì tôi phải suy tính kỹ xem mình làm gì ở tuổi 40 đây.
- Trong nghệ thuật, đôi khi chỉ cần mạo hiểm một chút thôi là thành công đã khác rồi. An toàn quá có nên không?
- Sức mình tới đâu làm tới đấy, làm quá sức thì hậu quả là gì? Tôi đơn độc lắm, một thân một mình sao làm nổi? Tôi cũng nhiều bạn bè nhưng không dám mở miệng nhờ họ giúp làm live show như thế này thế kia.
Tham vọng ai mà không có nhưng tôi luôn suy nghĩ xem mình có nên làm hay không. Tôi cũng muốn vượt ra khỏi cái khuôn khổ bấy lâu nay vì cứ giậm chân mãi cũng không nên thật, cứ thử làm quá sức mình để xem mình được cái gì. Suy nghĩ một mình thì nhiều thứ lắm nhưng làm được không mới là quan trọng.
- Trong công việc, chị "một mình" đã đành, nhưng trong cuộc sống riêng thì phải "hai mình" mới hạnh phúc trọn vẹn chứ. Chị thấy sao?
- Để yêu một người nào đó khó quá. Bị đổ vỡ trong chuyện gia đình nên tôi hơi nhát, nếu ông trời se duyên cho một ai đó thì tại sao không? Sau ly thân tôi vẫn chưa có người đàn ông nào khác. Ông xã đang sống tại Nha Trang. Tôi thuê nhà ở Sài Gòn với 2 cậu con trai: đứa lớn học lớp 12, đứa nhỏ học lớp 11.
(Theo Phong Cách)