Cẩm Tú
Một giờ đồng hồ rảnh rang, ngồi tìm lục trên mạng những bài viết về cung Thiên Bình và đọc được vài câu miêu tả rằng: "Tình yêu có khả năng làm thay đổi con người Thiên Bình ghê gớm. Khi yêu, đối với Thiên Bình bốn mùa đều là mùa xuân bla bla bla...". Đại khái cái mớ thông tin ấy nói rằng tình yêu quan trọng với cung Thiên Bình lắm lắm, thế có nghĩa nó cũng quan trọng với mình luôn. Điều này đúng hay sai?
Một con bé sắp hết tuổi 17 và đang lo canh cánh khi sắp bước vào tuổi 18 với vô số quyết định lớn đầu tiên trong cuộc đời, mà lại dám dính vào chuyện tình cảm à? Cũng chẳng biết, chỉ thấy bản thân mình bây giờ là một mớ bòng bong, cảm xúc lẫn lộn, lên xuống như thủy triều. Đầu óc thỉ chẳng nghĩ thông việc gì... Chính xác thì không nghĩ thông chuyện của bản thân mình. Haizzzz.
Còn đúng một tháng nữa là tròn một năm cho tình yêu đơn phương của mình dành cho một người thật ra chẳng xứng đáng tí nào. Nhưng biết làm sao được. "Yêu là không nói lời hối tiếc" (Ai đó đã nói câu này và mình cũng đã phản đối nhưng giờ lại dùng để biện minh cho tình cảm của chính mình, haizz!). Thật ra mình chẳng buồn vì tình cảm không được đền đáp sau bao nhiêu nỗ lực công cốc, vậy thế thì... mình buồn vì chuyện gì chứ?
Câu trả lời nằm trong bài hát Are You The One của Within Temptation. "Are you the one? The traveller in time who has come, to heal my wounds to lead me to the sun. To walk this path with me until the end of time...". Câu trả lời chỉ vỏn vẹn trong hai ba câu của bài hát thế thôi. Có lẽ mình buồn vì vẫn chưa tìm ra một nửa đích thực của mình. Một con người có thể đi cùng mình đến suốt cuộc đời. Xuân Diệu bảo rằng: "Yêu là chết trong lòng một ít!", mình thì chắc chắn rằng: "Yêu là chết trong lòng một đống!" chứ chẳng phải "một ít" gì cả! Mỗi khi rơi vào chuyện tình cảm thì cứ y như rằng để leo ra khỏi nó, mình tốn chẳng ít công sức và thời gian để cho bản thân "nguội" đi. Mệt mỏi, chán chường là thế mà sao có cơ hội, mình vẫn cứ yêu.
Không phải do "yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ", mà dù cho cơ hội là một trong một tỉ để tìm thấy "tình yêu đích thực", mình cũng sẽ nhảy vào tiếp chứ không chạy trốn nó. Thú thật, mình sợ phải trải qua nhiều mối tình trong cuộc đời này. Mình chỉ muốn yêu một và chỉ một mà thôi. Tính ra thì mình cũng chưa chắc là đã có tình yêu đầu... vậy là mình chưa yêu ai bao giờ ư? Đôi lúc mình cũng muốn thử nhưng có điều gì giữ chân mình lại. Có thể mình vẫn chưa gặp đúng đối tượng thôi...
Còn một tháng nữa sẽ chính thức bước vào những năm tháng cày ngày đêm để thi đậu đại học, nên có lẽ bây giờ mình tranh thủ lải nhải về cái mớ suy nghĩ trong đầu. Chứ để nó trong đó mãi có lẽ mình chán chết mất. Suốt nửa tháng nay mình hôm nào cũng đọc hai cuốn truyện Doremon và cười như một đứa con nít. Đọc đi đọc lại và mình chợt nhớ ra có người từng thắc mắc rằng tại sao Xuka lại chọn Nobita thay vì Dekhi. Tại sao nhỉ? Có lẽ vì hình ảnh Nobita "thật" hơn là hình mẫu lý tưởng như Dekhi: thông minh, đẹp trai, tài giỏi... Nhưng cũng có lẽ vì Nobita đã luôn yêu thương, quan tâm Xuka một cách chân thành từ khi còn là những đứa con nít. Nobita luôn nghĩ về Xuka, bảo vệ cho cô bé và mang lại cho Xuka những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Có lẽ Xuka chọn Nobita vì ở bên Nobita, cô bé luôn là ưu tiên số một của cậu. Ở bên Nobita, Xuka thấy một tình cảm trong sáng và bền vững, một đảm bảo cho hạnh phúc giản dị... Nếu mình là cô bé đó, hẳn mình cũng sẽ chọn Nobita thay vì Dekhi.
Và mình tin, một ngày nào đó, mình sẽ tìm thấy cho bản thân mình một Nobita yêu mình chân thật và bền lâu. Một Nobita như Nobita của Xuka vậy. Dù có hậu đậu hay không tài giỏi như bao người... nhưng nếu có thể đem đến cho cuộc sống trong tương lai của mình hai chữ "yên bình" thì đã đủ rồi!
Thời điểm này mà nghĩ đến chuyện tình cảm thì không nên chút nào. Nhưng lén nghĩ cũng chẳng sao nhỉ? Vì vốn dĩ tình cảm con người là quan trọng nhất thì làm sao tránh khỏi việc nghĩ về nó. Sẽ có lúc, mình tìm thấy Nobita của cuộc đời mình...
Vài nét về blogger:
Thói quen của mình mỗi ngày là vào Ngoisao.net xem tin tức và theo dõi mục Chơi Blog. Cũng từ những mục như Chơi Blog, Tâm Tình, Sách Hay... mà mình đã tìm được những sự đồng cảm từ những con người xa lạ qua bài viết của họ, đồng thời cũng biết thêm nhiều về những vấn đề trong cuộc sống muôn màu này. Cho đến hôm nay thì mình mới gửi lấy một bài viết đầu tiên cho mục Chơi Blog để trải lòng mình ra với cuộc sống - Cẩm Tú.