Tôi là sinh viên năm nhất, có người yêu cùng tuổi. Chúng tôi yêu nhau được một năm. Nói về tình cảm, người ấy rất thật lòng nhưng đôi lúc tính anh trẻ con quá làm tôi cảm thấy mình như chị của anh. Vì còn là sinh viên nên người yêu tôi chưa tự lập về tài chính, cái gì cũng phụ thuộc vào bố mẹ, đi chơi không dám đi quá 23h, chỉ cần bố mẹ không cho đi là không dám ra khỏi nhà. Đôi lúc, tôi có một số vấn đề khó khăn rất cần người ấy bên cạnh an ủi nhưng không bao giờ anh đến được. Tôi không phải trách bạn trai đã quá nghe lời bố mẹ mà chỉ không ưng khi anh chưa thoát ra khỏi vỏ bọc của gia đình. Tuy rất yêu nhưng đôi khi, chúng tôi không hiểu được nhau, nhiều lần người đó làm cho tôi đau khổ nhưng tôi vẫn quyết định ở bên anh vì còn tình cảm.
Gia đình tôi có chút chật vật về tiền bạc nhưng không đến nỗi. Tiền học và tiền sinh hoạt của tôi càng ngày càng tăng, ba mẹ đang thất nghiệp, có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và bạn trai làm tôi cảm thấy rất chán nản. Nói về ngoại hình và gương mặt, tôi là cô gái khá xinh xắn, thừa sức kiếm được một chàng trai tốt hơn anh gấp trăm lần nhưng không thể làm thế vì bản thân sống tình cảm. Dạo gần đây, có một chàng trai khá trưởng thành, hơn tôi 17 tuổi, thành công trong cuộc sống đang theo đuổi. Người đó có thể lo các khoản chi tiêu cho tôi từ A đến Z. Tính họ rất tốt, sống từng trải, có tâm. Tôi đang bị lung lay tình cảm.
Bạn trai tôi rất trẻ con, lại ham chơi, chỉ biết phụ thuộc vào tiền của bố mẹ, không có chính kiến của bản thân. Tôi không hối hận nhưng rất thất vọng về bạn trai. Tôi không cho phép mình cứ tiếp tục cuộc sống như thế. Còn nếu tôi chọn người trưởng thành kia, chắc sau khi tiếp xúc lâu sẽ dần có tình cảm. Mọi người tư vấn giúp tôi phải làm sao đây?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu