Em không còn trẻ, hơi tròn trịa, khá xinh theo kiểu tiểu thư da trắng môi mỏng và con mắt biết nói. Ở em có sự thu hút đáng yêu, duyên dáng và cực kỳ tự tin đối với cánh đàn ông chúng tôi. Mỗi bữa tiệc có mặt em sẽ bừng lên không khí rộn ràng với cách nói chuyện khéo léo. Em uống rượu bia rất giỏi và tỉnh, chưa bao giờ say, có khi uống mười mấy chai mà nhìn vẫn bình thường và chạy xe về nhà an toàn.
Em đã có gia đình, ai cũng biết thế, tôi cũng vậy, nhưng tôi cứ muốn gặp em thật nhiều để được nói chuyện, nhìn sâu vào mắt em. Hình như em cũng hiểu tôi rất nhiều, mới quen nhưng như là tri kỷ vậy. Lúc đầu tôi tiếp xúc vì công việc nhưng sau đó cuốn theo em không biết lúc nào. Tôi bắt đầu ghen với gia đình em, ghen với những người bạn xung quanh em, ghen cả với cả những đồng nghiệp của tôi khi nhắc tới em. Em lờ mờ hiểu, cố tình trêu tôi, em cười và chọc tôi điên nhiều hơn. Một ngày chúng tôi gặp riêng nhau trong công việc, có uống khá nhiều và nói chuyện mãi không chán. Tôi không biết say men hay say em mà như chìm đắm, mất phương hướng. Em ngạc nhiên, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Cả hai cứ nhìn nhau như thế đến khuya. Trước khi về em bảo rằng em không phải người dễ dãi và coi như không có chuyện gì trong hôm đó.
Tôi cũng xác định thích để đó chứ không thể tiến xa được vì gia đình em có vẻ hạnh phúc, điều đó làm tôi khó chịu nhưng cũng là lý trí kêu tôi nên dừng lại. Em vào ngành không lâu nhưng do khéo léo nên công việc tiến khá xa. Mối quan hệ ngày càng rộng, tôi thấy em thân thiết với ai cũng như tôi, không hiểu em đang lợi dụng tôi để lợi thế hơn trong công việc hay em thực sự thích tôi? Nhiều khi tôi chỉ muốn hỏi em như thế nào là đủ khi mãi trêu ghẹo tình cảm của tôi?
Hưng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.