Tôi yêu anh 3 năm và lập gia đình với anh đến nay đã 7 năm. Con trai của chúng tôi được 6 tuổi và là đứa bé đáng yêu, tình cảm và hiểu biết nhiều hơn so với lứa tuổi của cháu. Suốt 9 năm đối với tôi là cả một quãng thời gian vô vùng hạnh phúc. Tôi luôn yêu thương, tin tưởng và thầm tự hào về chồng, vì chồng tôi là người sống rất tình cảm, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Trong mắt tôi thì chồng hội tụ đầy đủ những đức tính đáng quý cần có ở người chồng. Anh không nhậu nhẹt (vì không biết uống), không hút thuốc, không trai gái, không la cà đây đó mà chỉ thích về nhà với vợ con sau khi hết giờ làm việc. Anh rất yêu thương bố mẹ của mình, lo cho anh em trong nhà mọi mặt. Đối với gia đình tôi cũng không có gì để phàn nàn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Đặc trưng công việc của anh là luôn phải đi xa, đi và về liên tục theo lịch thi đấu. Tôi là một nhân viên nhà nước, giờ làm việc ổn định và thu nhập cũng ổn định. Thế nhưng, tất cả những niềm hạnh phúc đó đã tan biến một cách bất ngờ và gây cho tôi sự hụt hẫng nặng nề. Tôi bị suy sụp đến ngã bệnh.
Cách đây 3 năm cơ quan cử tôi đi học xa, lịch học tập trung vài tháng một lần. Tôi được gia đình ủng hộ, được anh ủng hộ hết mực cho việc học này và ông bà ngoại thì chăm sóc con cho tôi. Tôi rất yên tâm đi học và trong lòng lúc nào cũng canh cánh về gia đình, lúc nào cũng nghĩ về anh và con. Thời gian học mất 2 năm rưỡi và trong 2 năm rưỡi đó tôi cũng đi đi về về rất nhiều lần. Ngày vui đoàn tụ đến cũng là lúc tôi phát hiện ra anh lừa dối. Những thông tin tôi có được là anh cặp bồ, dẫn gái đến khách sạn, chơi bời các kiểu. Anh phủ nhận tất cả những thông tin trên. Anh bảo anh chỉ vui chơi vớ vẩn như hát karaoke mà thôi.
Trước mặt tôi anh luôn thề thốt, hứa hẹn chỉ duy nhất có mẹ con tôi, tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là vui qua đường. Anh xin lỗi và xin tôi bỏ qua cho anh, tất nhiên anh không nói gì cụ thể rõ ràng, chỉ thừa nhận đã có lỗi với tôi và con mà thôi. Anh biết tôi yêu thương anh rất nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác anh dối tôi, khi tôi có việc đi xa là anh ngay lập tức hò hẹn, tụ tập. Rất tiếc những điều đó tôi chỉ thu thập được qua một số nguồn, từ bạn bè của anh, từ những lời "nghe nói".. vì tôi cũng đi xa. Tôi chưa lần nào chứng kiến sự thật một cách rõ ràng. Chính vì thế tôi rất khó xử, rất khổ sở vì luôn phải sống trong nghi ngờ, dằn vặt vì mất niềm tin. Anh đi đâu, làm gì tôi cũng nghi ngờ. Tôi hứa bỏ qua không nhắc lại nhưng khi có thêm thông tin mới tôi lại về tra hỏi anh. Điều đó gây căng thẳng, ngột ngạt trong gia đình tôi rất nhiều.
Tôi không tin anh nữa nhưng tôi lại không thể dứt khoát vì tôi còn yêu anh, con tôi cần có cha và quan trọng nhất là tôi chưa được biết rõ ràng về anh để mà có quyết định cuối cùng. Nếu biết rõ tất cả tôi sẽ dễ dàng quyết định hơn. Tôi không biết làm gì để giải tỏa tình trạng này.
Tôi đau lòng quá. Tôi bị sốc quá. Vì trước giờ tôi trót lý tưởng hóa hôn nhân gia đình, trót quá tin, quá yêu người đàn ông của tôi. Anh bảo rằng "Anh là đàn ông, anh cũng như bao người đàn ông khác, cũng có những thói hư tật xấu của đàn ông, em đừng thần tượng chồng mình quá". Bây giờ tôi muốn tìm hiểu cảm giác của kẻ phản bội, xem nó thú vị đến thế nào, sung sướng đến thế nào mà người đàn ông của tôi lại lao vào. Tôi muốn thử để xem chồng tôi sẽ có cảm giác thế nào khi chia sẻ vợ mình với người đàn ông khác (dù chỉ là ôm ấp vớ vẩn như việc đi hát karaoke)... Nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, với ai..
Sunny