Thanh Hà
Bây giờ, không kêu gọi, không hô hào thì người ta cũng rầm rầm kéo nhau ra đường, bước những bước chân vội vã như sợ mình sẽ bị bỏ lại đằng sau.
Bằng chứng là đường phố càng ngày càng kẹt cứng vì ai cũng vội và muốn tìm đường để chạy cho nhanh, không ai nhường ai.
Không phải là hai con dê một đen, một trắng đi qua cầu mà là cả một đàn dê chen chúc nhau, hối hả và inh ỏi.
Nhanh và tiện là hai thứ được ưa chuộng nhất ngày nay. Làm gì nhanh và tiện sẽ thành công. Những CV và thông tin tuyển dụng online, không cần đi đâu và mất nhiều thời gian, tiền bạc. Những KFC hay Lotteria mọc lên như nấm chứng tỏ nhu cầu này khá cao. Đôi khi người ta chọn nó chưa hẳn vì nó ngon.
Chồng tôi, luôn bắt đầu công việc vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 1 giờ khuya. Lúc nào cũng quay cuồng và có quá nhiều việc để làm. Đến nỗi tôi phải quay cuồng theo và đôi lúc nhìn chồng như một đối tác. Anh ấy đang cố chứng tỏ mình là người đàn ông của thời đại, lao đầu kiếm tiền và muốn nhìn thấy tôi thỏa mãn trước cả đống tiền.
Tôi nhìn thấy những người xung quanh và kể cả mình cũng như những con thiêu thân, nếu kêu gọi sống chậm, hẳn người ta sẽ nhìn tôi như một đứa thụ động và cam chịu. Thế nên, tôi vẫn phải bước tiếp, dù rằng đôi lúc thèm được đi loanh quanh và chụp cho mình vài tấm hình. Chỉ có trong những tấm hình, mọi thứ mới đứng yên lại.
Và tôi thèm cái cảm giác bình yên khi đọc một cuốn sách, khi ngắm một cánh đồng đang vào mùa.
Nhưng tôi đã thay đổi mất rồi. Nhìn chúng, tôi không còn cảm giác yên bình nữa.
Vài nét về blogger:
Small girl cries all day - Thanh Hà, theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng...