Không biết tự bao giờ tôi đã yêu câu ca dao mẹ ru ầu ơ thuở nhỏ: “Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Tôi thường nói với mẹ, sau này lớn lên, nhất định con sẽ “tắm ao ta” để về thăm ba, thăm mẹ thường xuyên hơn. Tôi đã làm được... Tôi lấy chồng xa nhà hơn 12 cây số nhưng phải cách sông, cách suối nên tưởng gần mà lại hoá xa.
Tình yêu của tôi trắc trở, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, quanh đi quẩn lại hơn ba lần tan hợp mới thành đôi. Khi hai đứa quyết định nên duyên vợ chồng, hai bên cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp… ai ai cũng mừng. Thế nên, ắt hẳn tôi phải vui lắm, phải hạnh phúc lắm khi chỉ còn một tuần nữa thôi tôi và anh sẽ chung một nhà. Vậy mà…
Tôi đã khóc suốt một tuần trước khi xuất giá về nhà chồng. Vậy đấy, đã 28 tuổi đầu, đã đứng lớp giảng dạy gần sáu năm trời, đã sợ lắm cái cảnh thui thủi ăn cơm một mình khi về phòng trọ… Cái tuổi đã sợ lắm những lời hỏi thăm gần như vô hại “Chồng con gì chưa? Gần tới hàng băm rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì!”. Ừ thì cái tuổi cũng không còn trẻ để mộng mơ và rong ruổi mãi với tình yêu!
Nôn nao bao nhiêu ngày nhà anh qua dạm hỏi thì lo lắng trăm bề bấy nhiêu ngày tôi sắp từ giã cuộc sống độc thân. Tôi gần như khủng hoảng tinh thần thật sự. Bạn bè lại vô tình chọc ghẹo: “Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Tôi phải cư xử sao đây - với anh, với cha mẹ, anh chị em của anh, họ hàng của anh nữa? Tôi sống nội tâm lắm, gặp người lạ là cạy răng không nói nửa lời. Tôi sợ mình sẽ không làm tròn bổn phận dâu con, sẽ làm anh buồn…

Tôi lấy chồng xa nhà hơn 12 cây số nhưng phải cách sông, cách suối nên tưởng gần mà lại hoá xa.
Tôi gọi điện về nhà, nói chuyện với mẹ và khóc rằng: “Mẹ ơi, con không muốn lấy chồng nữa. Con muốn mỗi dịp lễ, Tết về được ngủ chung với mẹ”. Không hiểu sao, tuần ấy tôi nhớ mẹ lắm, nhớ tiếng nói của mẹ nữa. Tôi biết mẹ cũng lo lắng lắm nhưng nói chuyện với tôi, mẹ cười thật sảng khoái, thật mỹ mãn vì cuối cùng tôi đã tìm được bến đỗ.
Tôi lại nhắn tin cho chị bạn bảo rằng tôi sợ lắm, sợ viễn cảnh về nhà chồng (mặc dù tôi không phải làm dâu), biết ăn làm sao, nói làm sao, xử sự thế nào cho phải, tối ngủ cũng không phải là cái gối, cái giường quen thuộc của mình... Thực sự, không ở đâu tự nhiên bằng nhà mình, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ… không ai xét nét, không ai dòm ra ngó vào. Chị bạn lại cười, trách tôi sao trẻ con quá. Tôi lại nhắn tin tâm sự cùng anh. Tôi nói giá mà lấy chồng sớm hơn mấy năm, chắc đêm tân hôn tôi trốn về nhà mẹ đẻ. Anh cười, khuyên tôi mãi, tôi mới nguôi ngoai.

Tôi khóc như mưa khi nghe bác Út nói trong lễ xuất giá.
Đêm trước khi rước dâu, tôi làm lễ xuất giá, nghe bác Út nói câu: “Ngày mai cháu Thanh Mai phải rời xa mái nhà thân yêu xuất giá về nhà chồng... Một phần thôi nha cháu vì nước biển mênh mông không đong đầy bằng tình mẹ của cháu. Và mây trời lồng lộng không che kín đủ công lao của cha cháu”, tôi không kìm được nước mắt. Tôi khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc.
Tôi đã gọi điện cho anh và năn nỉ khi rước dâu xong, buổi tối tôi và anh sẽ về nhà tôi ngủ nhưng nhà anh không chịu vì có dâu mới về, lẽ nào lại để phòng tân hôn im ắng không người? Anh dỗ dành tôi và bày cho tôi bí quyết là: “Em cứ nghĩ là qua nhà anh chơi như mọi hôm, tối quá hết phà về nhà nên phải ngủ lại. Vậy nhé em”. Vì không muốn anh khó xử và mất ngủ (3h sáng hôm sau anh phải lên ghe bông chạy qua nhà tôi đón dâu), tôi đã thuận theo anh, không còn cách nào khác là ngủ lại nhà anh.

Trước giờ đón dâu, chụp ảnh với ba, khoác tay vào cánh tay gầy gò của ba, khóe mắt tôi lại cay xè.
Tối đó, tôi khóc thầm suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi việc gì đến cũng đến… Đêm qua thật mau, tâm trạng tôi rối như tơ vò. Tôi mong được gặp anh, mong được bên anh nhưng sao tôi lo quá. Trang điểm xong, tôi chụp hình riêng với ba, khoác tay vào cánh tay gầy gò của ba, khoé mắt tôi lại cay xè. Tôi khoác tay mẹ, cố mỉm cười để chụp hình cho đẹp mà sao nụ cười gượng gạo quá. Tôi thương mẹ lắm vì tôi về nhà chồng bên kia sông, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp sạch sẽ… thì ở bên này sông, mẹ tôi đã 61 tuổi, một mình lặng lẽ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa khi đưa tôi về nhà chồng. Bên này sông - bên kia sông sao mà xa cách và tương phản quá. Tôi không đành lòng để mẹ vất vả, thui thủi dọn dẹp một mình. Một bên hiếu - một bên tình, biết nặng nhẹ làm sao!
Nhưng…mọi chuyện đã qua như một giấc mơ. Tôi đã trở thành dâu con nhà anh, một thành viên của nhà anh và anh cũng vậy. Tôi đã trở thành một cô dâu thật hạnh phúc và e ấp bên chồng. Và tôi vẫn không thể nào quên câu nói của mẹ cũng như câu ca dao ngày nào mẹ ru: “Dù con lấy chồng nhưng con vẫn là con của ba mẹ, vẫn không có gì thay đổi. Có chăng là ba mẹ thêm một đứa con rể hiền, mà con rể thì cũng là con của ba mẹ”. Ôi, cha mẹ nuôi con thật như biển hồ lai láng! Thật hạnh phúc biết bao khi trên đời còn cha, còn mẹ, lại sát cánh bên chồng và cha mẹ chồng thân yêu.
Trần Thị Thanh Mai
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.