Tôi có vẻ ngoài không "bắt mắt" nhưng ai cũng bị cuốn hút khi gặp và nói chuyện cùng tôi. Một cô bé có giọng nói truyền cảm và rất sắc bén trong mọi vấn đề. Còn anh - một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, cao to. Nhưng điều làm tôi chú ý đến anh, đó là một tinh thần ham học hỏi. Anh thích tìm hiểu mọi thứ, rất "khát" những điều mới lạ. Chắc cũng bởi vì điều này, anh chủ động liên hệ với tôi khi tôi còn chưa biết mặt anh nhưng anh biết rõ tôi qua các buổi họp cùng với công ty anh. Các buổi tôi luôn đại diện cho công ty mình.
Tôi đến với anh. Tôi yêu anh. Một tình yêu không có nhiều toan tính như kế hoạch tôi đã vạch ra cho tương lai của mình, của con mình. Tôi không muốn con tôi chịu cảm giác bị người khác xem thường như mẹ nó vì nghèo, vì đói. Tôi không muốn cảnh ở thuê, đến ngày đóng tiền phải năn nỉ cô chủ cho hoãn lại vài ngày. Tôi không muốn sống, làm việc ở quê, tôi và con tôi phải ở thành phố để có cơ sở vật chất, y tế, giáo dục tốt hơn... Tôi không muốn nhiều, nhiều lắm! Nhưng vì muốn có anh nên tôi không còn nhớ các mục tiêu phải đạt trong một năm, hai năm, năm năm, mười năm nữa...
Tôi không ngại bất đồng ngôn ngữ, bất đồng phong tục vì kẻ Nam người Bắc. Tôi không ngại cảnh lại tiếp tục ở thuê khi cưới nhau. Tôi không ngại khi nhận thấy tình cảm của anh không nồng nàn như tình yêu tôi dành cho anh. Tôi không ngại mọi chuyện... Với tôi, có anh là đủ. Nhưng với anh, tôi không là đủ...
Tôi không đủ xinh đẹp để đi bên anh vì anh được người ta ngưỡng mộ. Tôi không đủ nhạy bén để biết được rằng anh cần nhiều thứ mà tôi không có. Trong đó, tài chính là vấn đề to nhất, tôi không có. Không phải để tiêu xài, ăn uống xa hoa mà không đủ để có được một mái nhà đủ to, đủ ấm như anh nghĩ, không đủ để trang trải cho anh chi phí một năm đi học nước ngoài.
Tôi chua chát nhận ra rằng, tất cả những cái không đủ này phát sinh sau khi cơn khát tìm hiểu tình yêu, tình dục của anh được có một cách đầy đủ. Tôi không phải là người buông thả. 26 tuổi, tôi chưa từng để người bạn khác giới chạm vào cơ thể mình dù là từng cặp đôi để tìm hiểu, để tìm tình yêu. Nhưng tôi lại dâng hiến cho anh một cách tình nguyện, vì với tôi, anh yêu tôi, tôi yêu anh là đủ. Dù tình yêu này có nhuốm màu của vụ lợi hay không.
Ngày anh rời xa tôi cũng nhanh như ngày anh đến bên tôi, "một cơn bão" đổ bộ vào không báo trước và ra đi để lại mọi thứ mất mát, sầu thảm. Anh giải thích: "Tình yêu của anh dành cho em, đó là sự nhầm tưởng, đó không phải là tình yêu em à, là sự ngưỡng mộ, là sự đồng cảm của những người có cùng hoàn cảnh vất vả". Tôi chấp nhận. Không yêu thì không thể tiếp tục được nữa.
Tôi sống trong sự dày vò của sự tổn thương. Có ai hiểu một cô gái mạnh mẽ lại chỉ muốn chết đi với trái tim tan nát, với tổn thương của niềm kiêu hãnh. Tôi có lỗi gì? Tôi không có ba mẹ là lỗi của tôi ư? Tôi không xinh đẹp là lỗi của tôi? Tôi không đầy đủ vật chất là lỗi của tôi? Tôi đáp ứng mọi mong muốn của anh, kể cả sự trinh trắng của mình cũng là lỗi của tôi?... Đúng rồi, đó là lỗi "nhẹ dạ cả tin". Là tình yêu không đi cùng lý trí.
Anh có vợ sau khi chia tay tôi 9 tháng. Một cô gái "quý nữ" của gia đình danh giá đất Sài Thành. Sau ba năm, tôi quen với một người khác. Tôi sẽ cưới trong 6 tháng nữa. Chồng tôi chỉ biết tôi có một "vết thương" rất sâu nhưng không biết được nhiều hơn nữa vì tôi không bao giờ chịu chia sẻ.
Anh là người tôi thương chứ không yêu. Anh là người gia giáo nhưng liệu anh có chấp nhận tôi? Tôi nói xa gần với anh "miếng màn chắn mỏng manh giữa con gái và người đàn bà" là thứ xa xỉ của con gái bây giờ, hiếm cô nào có, nhất là các cô đã ngấp nghé ngưỡng 30. Anh dịu dàng: "Nhưng vợ của anh không thế, anh tin, mình không bao giờ chọn lầm", kèm theo một nụ hôn. Tôi biết mình không bao giờ có đủ dũng khí để nói với anh.
Tôi phải làm sao? Anh có thể tha thứ? Anh có thể quên "những điều đẹp đẽ mà tôi từng có"? Tôi phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên. Tôi thực sự bế tắc.
Janny