- Anh có được bài học gì với dự án dở dang “Chuyện tình kể trong đêm mưa”?
- Sau khi dự án thất bại vì nhiều lý do, tôi đã có một thời gian tĩnh trí. Còn nhớ là ngày ấy tôi đã lái xe từ Hà Nội vào Sài Gòn, nghỉ lại những nơi mà mình có thể đem lại sự thanh thản. Về đến Sài Gòn mà túi không còn một đồng, có quá nhiều trắc trở cho giấc mơ đạo diễn đã khiến tôi sống biệt lập gần 2 năm chỉ để viết kịch bản. Trong lòng vẫn quay quắt về chuyện tình đó dù có rất nhiều đề nghị. Cú ngã đau ấy đã nhắc tôi phải thận trọng. Tôi viết được 4 kịch bản thời gian đó và quay trở lại miền núi phía Bắc với một dự án dễ làm hơn rất nhiều. Chuyện của Pao có lẽ chỉ là một lát cắt trong câu “Chuyện tình...” tôi định kể. Nhưng Pao dễ chịu và đơn giản để thực hiện nhất với một người mới bắt đầu.
- Hai năm đó với anh nặng nề như thế nào?
- Không hẳn. Tôi cũng kịp âm thầm sang một số quốc gia để thu lượm kiến thức cho bản thân. Lúc đó quyết tâm bỏ tiền túi để đến những studio danh tiếng chỉ để học.
Tôi muốn học kỹ năng để làm sao có một bộ phim đơn giản và hiệu quả. Thất bại là một cú hích, và khiến tôi trở nên thận trọng hơn. Thực ra tôi vẫn là người liều lĩnh nhưng có chủ đích hơn trước. Dự án nào cũng như một canh bạc cả, cũng đặt hết tâm huyết vào cuộc sống.
Đạo diễn Quang Hải. |
- Điện ảnh trong anh tư duy từ đâu?
- Tôi ham đọc sách từ bé, tất cả các loại đến tay đều đọc và sau này có chọn lọc hơn. Từ lớp 3, thấy tôi ôm những cuốn dày cộp toàn chữ như Jane Eyre, Đồi gió hú mang từ Sài Gòn ra, hàng xóm bảo tôi sẽ bị hâm. Lớn lên thì đọc nhiều hơn từ văn học, triết học, lịch sử. Văn học tác động nhiều trí tưởng tượng. Người viết đã dồn hết trí tưởng tượng của họ vào trang sách, còn người đọc chúng ta lại cảm nhận và tưởng tượng theo cá nhân họ. Điện ảnh cũng xuất phát từ cuộc sống nhưng từ cuộc sống của người tưởng tượng - người đó không thể bỏ qua văn học.
- Anh có sáng tác được những gì?
- Tôi có viết một số truyện ngắn mà không đăng ở đâu cả mà chỉ là thử mình. Có lẽ sau này không làm gì sẽ mang máy tính ra ngồi viết, mặc dù khả năng đánh máy rất tồi. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc sống, câu chuyện và cả cái chết… chắc chắn tôi phải viết sau này.
- Từ truyện đến phim, từ chữ đến hình, từ sở thích đến cơ đồ sự nghiệp… Những cuộc hành trình đó của anh gập ghềnh hay suôn sẻ?
- Cuộc sống ấu thơ của tôi rất suôn sẻ vì là con một, nhưng bước ra ngoài xã hội lại gặp quá nhiều trở ngại. Nhưng may mắn vì bằng sự tâm huyết và chân thành (đôi khi hơi ngốc ngếch) nên tôi lại hay được mọi người giúp đỡ. Người ta có thể nói tôi láu cá hay khôn ngoan… Nhưng mọi tính cách ấy đều là biến động theo cuộc sống mà thôi. Tôi buộc phải tìm hiểu những con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất khi bị đẩy ra cuộc sống.
- Anh phản ứng thế nào khi người ta nói về một tính xấu của anh?
- Họ nhận xét mà, chứ ngay giờ đây, tôi vẫn đang nói chuyện rất chân thành. Tôi cũng là thằng dở hơi, lãng mạn nên hay bị tình cảm chi phối, duy mỹ nên hơi chủ quan. Đôi khi bản thân mình tự thấy sự tưởng tượng của mình thái quá, nhưng cũng lại thấy may mắn vì những tư duy logic toán học ngày trước lại cho nhiều kinh nghiệm để điều tiết lại. Đối với tôi con đường để hoàn thiện nhân cách cũng như đi đến thành công không bao giờ dễ dàng cả… Có khó khăn, tốt xấu mới thành.
- Nếu không có Đỗ Hải Yến, thì sự nghiệp và cuộc sống của anh sẽ ra sao nhỉ?
- Trước khi gặp Yến, tôi chưa có ý định lấy vợ và trong đầu chỉ chuyên tâm hai chữ điện ảnh mà thôi. Tôi quyết tâm lăn xả vào nghề vất vả này bằng hết sức mình. Tôi đã không nghĩ cô ấy sẽ theo nghề này, nhưng theo thời gian suốt ngày tôi nói và sống với điện ảnh, dường như Yến bị cuốn vào một cách thái quá và hơi cuồng tín. Điều đó sẽ chỉ làm cho cuộc sống chúng tôi vất vả thêm. Ở một môi trường lúc nào cũng phải lo kiếm sống mà cả hai vợ chồng cứ nghĩ về điện ảnh thì hơi viển vông. Có lẽ, Yến là bạn đồng hành của tôi trong sự nghiệp và khát vọng của tôi.
- Yến đến với anh vì tình yêu, và qua anh tình cờ trở thành diễn viên hạng A của điện ảnh Việt - điều mà anh được đào tạo và gian nan tìm kiếm. Có mâu thuẫn gì khi ai đó vô tình đặt sự nghiệp của hai người đong đếm?
- Tôi hoàn toàn thanh thản bởi đã xác định con đường của mình trước khi bước vào điện ảnh, trước khi gặp Yến. Qua thời gian, tôi hiểu được giá trị và kiến thức của mình.
- Vậy điều gì đã thay đổi?
- Tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn bởi vì những thảm đỏ, showbiz là phù hoa. Nếu không có sự nghiệp thì chẳng có những thứ đó. Nhưng những thứ đó lại là việc cần thiết của những người làm phim để được khán giả biết đến, dường như bắt buộc như một quy trình. Chúng tôi cũng không còn sống theo ý mình nhưng cũng dần phải quen với sự choáng ngợp trước sự hào nhoáng. Chứ còn bước ra những thảm đỏ thế giới, tâm trạng cũng chỉ lo lắng và thấy mình bé nhỏ trong thế giới mà thôi.
- Liệu Yến có đủ sức để chạy dài hơi cùng với tham vọng của anh, và anh liệu có đủ tài năng để đi theo giấc mơ thăng tiến xa của Yến?
- Tôi có một thói quen là việc đến đâu thì lo đến đó. Làm hết mình kể cả trong quá trình đó có những sai lầm. Trước tiên cần có bản lĩnh, và sự tự tin để sống cái đã. Sự nghiệp và thành quả sẽ đến sau.
- Lúc nào cũng thấy anh và Hải Yến tay trong tay cùng nhau đi đến khắp nơi. Hình ảnh đó nói lên điều gì?
- Tôi đến với công việc và cuộc sống một cách tự nhiên. Hình ảnh hay hình tượng chỉ là nhất thời. Đối với tôi hiệu quả là quan trọng nhất.
Cuộc sống luôn có những bất trắc khó lường trước, và hoàn toàn không giống như phim. Tại sao mọi người đi xem phim, vì họ muốn xem được một phần chính mình trong đó. Còn tôi, nếu tôi tự viết được kịch bản cho cuộc sống riêng mình, có lẽ tôi đã khác.
- Khởi nghiệp từ nghề diễn viên, tại sao anh lại dừng lại khi tương lai hoàn toàn có thể mỉm cười với sự nghiệp cho một gương mặt nam tính hấp dẫn như anh gần chục năm trước?
- Tôi xác định diễn viên là nghề được tiếp xúc với đạo diễn kỹ lưỡng và gần nhất, vì thế tôi chọn nghề này. Cả một quá trình học việc bằng nghề đó đã quá đủ với tất cả các thể loại phim, được làm việc với hầu hết các đạo diễn giỏi nhất Việt Nam, kinh qua đủ thứ việc trong một đoàn phim từ khói lửa cho đến trợ lý đạo diễn. Tôi đã đóng vai phụ trong một đoàn làm phim thời gian dài để có thể cho mình một tư duy mạch lạc nhất về nghề trước khi tự làm phim cho mình. Ngoài kiến thức sách vở, cần nhất vẫn là được thực hành.
Vợ chồng Hải Yến - Quang Hải. |
- Nhắc lại thời trai trẻ, với anh điều gì ngọt ngào và cay đắng nhất?
- Chả thấy gì là cay đắng, cả vì chủ đích của tôi không phải là trở thành ngôi sao điện ảnh. Vì tôi thích điện ảnh như thế và chuẩn bị tinh thần rất kỹ để bước vào nó. Tôi muốn theo đuổi chứ không tìm hào quang. Thời đó tuy hơi vất vả nhưng thực sự là ngọt ngào, là một kho kinh nghiệm cho tôi làm việc bây giờ.
- Nhắc lại phim của Trần Anh Hùng "Mùa hè chiều thẳng đứng", tưởng như đẩy sự nghiệp diễn viên của anh lên cao, sáng thực sự thì anh lại lựa chọn sự dừng lại. Lúc đó anh nghĩ gì?
- Lẽ ra tôi sẽ dừng lại trước đó nếu như không gặp Trần Anh Hùng và thêm một vai nữa để gặp Philip Noise. Thời điểm đó tôi đã có hồ sơ đi học Trường UCLA (Mỹ) dù mơ ước vào học USC nhưng không đủ tiền. Tôi đã quyết định ở lại làm phim với Trần Anh Hùng mà không biết trước có nhiều biến động sau này. Năm 1993 khi làm Xích lô, tôi đã cố gắng chú ý tới phong cách của Trần Anh Hùng và ngầm so sánh với tất cả những đạo diễn từng làm việc qua. Anh ấy là người tư duy rất mạnh mẽ và mang lối sống châu Âu.
Từ năm 1993 đến 1999, tôi nghiên cứu thực sự về Hùng. Và cho đến thời điểm bỏ du học và quyết định ở lại làm việc với Hùng là sáng suốt. Trong suốt hai năm làm việc cùng, tôi đã viết nhật ký quan sát, và nhất là viết những trang kịch bản đầu tiên.
- Vậy Trần Anh Hùng đã tác động đến anh như thế nào khi lựa chọn nghề đạo diễn?
- Tác động lớn. Tôi nhìn thấy ý chí lớn của anh ta khi thực hiện bộ phim. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn muốn theo điện ảnh Mỹ và theo hướng những đạo diễn phim độc lập, không phải là những phim ầm ĩ hoành tráng mà theo tinh thần nhân văn, vì con người. Nhiều đạo diễn Mỹ thành công bắt đầu từ những phim nhỏ như thế này.
- Vậy tại sao anh thường nhắc nhiều đến Philip Noise hơn là Hùng?
- Philip rất quý vợ chồng tôi nên mối quan hệ sâu và thân hơn thông thường. Tuy nhiên sự xuất hiện của Philip trong quan sát của tôi giống như một cú bồi knock out trong những trăn trở của tôi. Mọi câu hỏi tôi đặt ra đều đã được hai đạo diễn này giải đáp thông qua quá trình làm phim với họ.
Bản thân tôi không nhìn vào danh tiếng và sự hoành tráng của bộ phim, mà tôi nhìn vào cách thức xây dựng dự án phim của họ. Ở Hùng tôi học được khát vọng, ý chí sắt đá và tính toán chính xác. Còn Philip cho tôi một bài học lớn về con người. Đó là phương pháp làm việc để xây dựng những câu chuyện kể con người và con người. Ông ấy đã dùng cách ứng xử của một trái tim nhân hậu để nói về mối quan hệ ấy.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)