Nhạc sĩ Duy Thái.
- Anh cảm nhận như thế nào khi khắp nơi đều hát: “Em có nghe gió nói gì không... Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió”?- Đương nhiên, vì bài hát đó tôi ca ngợi tình yêu và luôn đứng về phía những ai yêu và đang yêu.
- Trên sân khấu kịch Hải Phòng, anh từng là một diễn viên nổi bật với các vai cá tính đầy chất đàn ông, cơn gió nào đã đưa anh trở thành nhạc sĩ?
- Tôi mê âm nhạc từ nhỏ, sau giờ diễn hoặc lúc chờ diễn, tôi thường đem guitar ra gảy, hát. Hồi trẻ, tôi hát những bài gọi là “nhạc vàng” mê ly lắm. Thế rồi tôi “tửng tưng” sáng tác những nốt nhạc, những giai điệu đầu tiên. Chính nghề diễn kịch với tư duy xung đột, kịch tính, ngôn ngữ chắt lọc có gay, có cấn đã cho tôi một cách nhìn khác về âm nhạc. Tôi luôn tư duy về hình ảnh, hình tượng trong ngôn ngữ trước, tôi luôn hình dung ra ca sĩ sẽ hát thế nào trên sân khấu trước.
- Trong sáng tác âm nhạc, anh luôn dành chỗ cho ca sĩ... “diễn” ca khúc của mình sao cho “đẹp” nhất. Tuy vậy, nghe hầu hết các ca khúc của anh đều thấy hương vị rất ngọt ngào, nồng thắm của tình yêu. Phải chăng tình yêu luôn là ngọn gió chủ đạo trong sáng tác của anh?
- Đương nhiên rồi, vì cuộc sống còn là gì nếu thiếu vắng tình yêu. Kẻ nào không yêu, không biết yêu, không biết đón nhận tình yêu là kẻ... không bình thường. Và, khi yêu, ai chả muốn được ngọt ngào và dâng hiến sự ngọt ngào cho người mình yêu. Sự ngọt ngào theo tôi là động lực cho sự tồn tại của tình yêu.
- Anh tự nhận xét về cuộc sống riêng của mình như thế nào?
- Thế là được. Tôi có cậu con trai là Duy Sơn đang học Nhạc viện Hà Nội, khoa sáng tác. Nó muốn trở thành nhạc sĩ như bố. Tốt thôi! Còn vợ tôi hiện làm ở ngân hàng. Nhưng nếu nói thỏa mãn thì ít ai có thể thỏa mãn với những gì đang có. Tôi vẫn âm thầm phấn đấu xây dựng một ngôi nhà của riêng mình theo đúng nghĩa của nó.
(Theo Thể Thao TP HCM)