- Không biết nên gọi anh bằng tên Jimmii hay phải gọi là Việt Nguyễn?
- Tên Việt Nguyễn là do anh Lưu Trọng Văn đặt cho tôi cách đây 10 năm, khi tôi vừa trở về Việt Nam. Tôi thích cái tên này vì nó thuần Việt hơn là Jimmii Nguyễn. Trong những ngày tôi sống và ca hát ở đây, xin hãy gọi tôi bằng tên này.
- 10 năm trước anh đã trở về, nhưng sao anh không phát triển âm nhạc của mình lúc đó mà phải đợi đến bây giờ?
- 10 năm trước, tôi về chỉ đơn thuần là thăm lại nơi chôn rau cắt rốn thôi chứ chưa có dự định sẽ ở lại hát. Sau lần trở về ấy, thỉnh thoảng tôi cũng góp mặt trong một số chương trình lớn trong nước. Còn hiện giờ, vì tôi nghĩ thời cơ đã chín muồi nên mới quyết định phát triển âm nhạc của mình.
![]() |
Ca sĩ Jimmii Nguyễn. |
- Thành lập ban ban nhạc Jimmii Band là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của anh?
- Là bước đi đầu tiên và cả "bước đi chiến lược" nữa (cười). Tôi thấy ở nhiều nước trên thế giới, có những ban nhạc tồn tại hàng chục năm. Họ vừa đi sáng tác, vừa biểu diễn, đến đâu cũng được khán giả nhiệt tình đón nhận. Thành công ấy không những mang về vinh quanh cho bản thân những ca sĩ, nhạc công của ban nhạc mà còn cho đất nước của họ. Còn ở nước mình, thực sự vẫn chưa có một ban nhạc đúng nghĩa. Với tôi, thành lập ban nhạc không chỉ để phục vụ cho riêng mình mà còn cho một sứ mạng khác nữa.
- "Sứ mạng" nghe có vẻ to tát quá, anh thấy sao?
- Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Chúng ta có quyền khao khát được làm những chuyện to tát...
- Vì sao là một Jimmii Band chứ không phải một mình anh thực hiện "sứ mạng" này?
- Một mình tôi thì không đủ sức, nhưng một ban nhạc đúng nghĩa sẽ làm được nhiều điều. Các nhóm hát hiện nay chỉ đơn thuần là "hát chung", chứ chưa thật sự là một boyband hay girlband đúng nghĩa. Chúng tôi đã quyết tâm thì không ngại "xu hướng rã đám" bên ngoài.
- Khi hát một mình, cát-xê anh hưởng trọn. Thành lập ban nhạc, cát-xê cũng chẳng hơn bao nhiêu nhưng lại chia 5 xẻ 7. Điều này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của anh?
- Tôi không ngại điều này. Ở đây, tôi chấp nhận đi xe ôm để có thể hoạt động nghệ thuật theo sở thích và ý nguyện của mình. Các anh em trong ban nhạc đều chia sẻ với nhau tất cả những gì có được. Tôi là người đứng đầu, sự chia sẻ lại càng phải cao hơn. Một chiếc bánh ngon chia đều cho nhiều người thưởng thức vẫn ý nghĩa hơn ăn một mình. Tôi nghĩ thế nên cảm thấy chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc sống cả.
- Liệu Jimmii Band sẽ tồn tại trong thời gian bao lâu, nếu sau một thời gian, các thành viên không có được thu nhập đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống?
- Chúng tôi cũng lường trước điều này. Rất may là anh em trong ban nhạc hiện giờ là những người có cùng đam mê và rất sẵn lòng chia sẻ cho nhau. Nhu cầu vật chất thì vô tận, chúng ta biết cân bằng là được thôi. Tôi nghĩ tiền bạc không phải là vấn đề lớn để quyết định một ban nhạc sẽ tồn tại lâu dài hay ngắn ngủi. Quan trọng là chúng tôi thể hiện thế nào và khán giả có chấp nhận hay không.
- Thành lập Jimmii Band là bước đầu tiên, vậy những nước tiếp theo của anh sẽ là gì?
- Đầu năm tôi sẽ phát hành CD album đầu tiên tại Việt Nam sau 15 năm đi hát. Chúng tôi cũng dự định sẽ tổ chức một liveshow miễn phí phục vụ cho công nhân ở các khu công nghiệp.
- Anh chinh phục khán giả bằng những lời ca có nội dung sâu sắc và cảm động. Nhưng vẻ bề ngoài của anh lại khá "ngầu". Con người thật của anh là thế nào?
- Rất khó nói chính xác. Chỉ những ai chơi với tôi mới hiểu rõ con người thật của tôi.
- Phát triển âm nhạc trong thời điểm này, anh sẽ dễ bị lẫn vào dòng ca sĩ hải ngoại đang đổ về Việt Nam, anh nghĩ sao về điều này?
- Làm thế nào mà lẫn được (cười). 15 năm qua, tôi đã có thương hiệu riêng, có lượng khán giả riêng. Còn lẫn trong dòng người về Việt Nam là điều tốt chứ sao. Chỉ cần giá trị nghệ thuật của tôi không lẫn là được.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)