Tôi và chồng bằng tuổi, quen nhau khi làm chung công ty. Tôi là cô gái nông thôn còn nhà chồng ở Hà Nội. Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn trước sự đồng ý của gia đình hai bên. Chúng tôi thuê nhà ở riêng gần với nhà bố mẹ chồng để ông bà tiện qua lại giúp đỡ. Hai vợ chồng tôi khó có con. Chúng tôi đã đi khám nhiều nơi và bác sĩ đều kết luận anh có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Dù vậy sau 4 năm chạy chữa, chúng tôi đón một bé gái.
Bé sinh thiếu tháng, phải nằm lồng kính. Suốt 3 năm nuôi con, tôi đối mặt với khủng hoảng vì con bị trớ liên tục, trên dưới 10 lần/ngày. Bé trớ nhiều tới nỗi không một giúp việc nào chịu ở lại với vợ chồng tôi quá 3 tháng vì sợ hãi cảnh dọn trớ rồi cho bé ăn. Tôi phải nhờ ông bà nội sang trông con nhưng đến giờ ăn trưa, tôi tranh thủ về cho con ăn vì bà không làm được.
Mỗi lần cho con ăn, tôi stress, căng thẳng vì con lười ăn, hay trớ. Thậm chí, tôi thường xuyên khóc, la mắng con, không kiểm soát được mình trước mặt mẹ chồng. Thấy vậy, bà cho rằng tôi tỏ thái độ, bà đi kể với hàng xóm rằng tôi "bị điên". Mẹ chồng còn gọi bố mẹ đẻ tôi đến bắt ông bà xin lỗi và đòi trả tôi về nhà đẻ chỉ vì tôi không chịu nổi áp lực khi cho con ăn. Mẹ chồng cũng đổ tại tôi nên hai vợ chồng khó có con, tại tôi mà bé yếu, nuôi khó.
Hiện, mẹ chồng và chồng lại giục tôi sinh thêm con vì sợ để lâu khó. Tôi cũng cân nhắc nhưng còn sợ hãi và ám ảnh việc nuôi con đầu lòng. Tôi có nên sinh thêm con hay chờ vài năm nữa?
Kim Ngân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.