Tôi là một bà mẹ đơn thân, năm nay 34 tuổi, có con trai 7 tuổi. Từ khi con chào đời, tôi một mình nuôi dưỡng, chăm sóc, cha bé không liên lạc. Chuyện quá khứ tôi đã chôn chặt, chỉ tập trung làm việc và nuôi dạy con.
Nhưng gần đây, con tôi bắt đầu hỏi về bố. Những câu hỏi ngây thơ như "Bố con đâu rồi mẹ?" hay "Sao con không có bố như bạn khác?" khiến tôi lúng túng. Tôi chưa từng nói với con về người đàn ông đó, một phần vì sợ con tổn thương, một phần vì chính tôi cũng không muốn nhớ lại.
Cha ruột của con tôi là người từng yêu tôi sâu đậm, nhưng khi biết tôi mang thai, anh ấy lại chọn rời đi. Không lời giải thích, không trách nhiệm. Lúc đó, tôi đau đớn, suy sụp, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể trông đợi gì ở người đàn ông ấy. Tôi quyết định giữ con và nuôi dưỡng bé bằng tất cả tình thương.
Tôi đã nghĩ sẽ để con lớn lên mà không cần biết về cha ruột. Nhưng giờ, khi con càng lớn, những câu hỏi càng dày đặc, tôi bắt đầu băn khoăn. Nếu nói ra sự thật, con có cảm thấy tổn thương, mặc cảm vì bị cha bỏ rơi không? Nhưng nếu tiếp tục giấu, liệu sau này con có trách tôi vì không cho con biết nguồn gốc của mình?
Tôi từng đọc nhiều câu chuyện về những đứa trẻ khi lớn lên cảm thấy bị lừa dối vì không được biết sự thật về gia đình. Tôi không muốn con cũng rơi vào tình cảnh đó. Những ai từng ở hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.