- Đã hơn 10 năm kể từ khi lớp ngôi sao điện ảnh thực sự của thời phim “mì ăn liền”, điện ảnh Việt Nam vẫn đang mải mê tìm kiếm một thế hệ ngôi sao mới. Chị thuộc kết quả của cuộc kiếm tìm ấy, chị nhận định ra sao về cơ hội để trở thành ngôi sao điện ảnh thời điểm này?
- Vấn đề… vĩ mô quá. Ngày trước, thời mà điện ảnh Việt Nam phát triển rầm rộ thì tôi lại không có may mắn được chứng kiến nên cũng không biết là các ngôi sao ngày đó có sức hút và ảnh hưởng ra sao. Còn lúc này, với riêng tôi, chỉ là cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Tôi cũng khẳng định rằng, để có thể là ngôi sao điện ảnh lúc này cực kỳ khó. Có thể mỗi người, kể cả tự mỗi diễn viên, có cách hiểu khác nhau về chữ “ngôi sao”. Có người chỉ cần đóng nhiều phim, có người luôn nhận vai chính trong những phim đông khách, nhưng chắc bạn cũng đồng ý với tôi “ngôi sao điện ảnh” phải là người có sức hút, để người ta bỏ tiền ra mua vé xem phim. Và việc quảng cáo phim sẽ trông cậy rất nhiều vào ngôi sao ấy. Lúc này, chúng ta chưa có được ngôi sao như vậy, thẳng thắn thừa nhận.
![]() |
Diễn viên Ngô Thanh Vân. |
- Có khó như trở thành ngôi sao ca nhạc không?
- Nói luôn là khó hơn nhiều. Ca nhạc dù rất nhiều ca sĩ, cạnh tranh cũng rất gay gắt, nhưng một ca sĩ tầm tầm cũng có thể trở thành ngôi sao, có khi chỉ nhờ vài bài hát thu âm đưa lên trên mạng. Hoặc nếu có ai bỏ nhiều tiền vào lăng xê là cũng có một ngôi sao, có sức hút thật sự, bán vé được, bán đĩa được. Còn trong điện ảnh, tôi chưa thấy có ngôi sao nào như vậy.
Có nhiều cái khó. Cái khó cho mỗi diễn viên là để người xem thích mình, thừa nhận mình là ngôi sao thì phải diễn xuất giỏi, khiến người ta xem mình diễn mà say mê. Mà phải có may mắn được đóng trong những phim hay, có chất lượng tốt, sau đó mới đến chuyện… nhan sắc. Cái khó chung là điện ảnh hiện không được khán giả quan tâm nhiều như ca nhạc, tôi nghĩ cũng là do chưa có nhiều phim hay, chứ người diễn giỏi thì cũng không phải hiếm lắm.
- Vậy chị đánh giá về khả năng diễn xuất của mình ra sao?
- Tự mình khen mình giỏi thì thật… vô duyên, nhưng mà tôi cũng đủ tự tin để biết mình đang ở mức độ nào. Khi đóng xong phim Dòng máu anh hùng, được nhiều lời khen, nhưng điều tôi quan tâm nhất và luôn tìm cách hỏi mọi người, cả người trong nghề lẫn khán giả, là mọi người xem phim có thấy cô Ngô Thanh Vân đâu không, thì hầu hết đều nói là chỉ thấy cô Thuý thôi. Đó là may mắn cho tôi có được một vai diễn tốt, trong một phim tốt.
- Vậy theo chị, với đà đi hiện nay, khoảng chừng nào chúng ta sẽ có trở lại những ngôi sao giúp... phim bán được vé?
- Tôi vừa nói là không có may mắn chứng kiến sự lên ngôi của điện ảnh ngày trước nên không hình dung được một ngôi sao Việt Nam khiến một phim… cháy vé ra làm sao. Nhưng rõ ràng hiện nay các phim kể cả ăn khách nhất trong năm ở mình cũng không phải nhờ tên tuổi diễn viên, điều ấy khiến diễn viên chúng tôi cũng thấy buồn, vì mình đã đổ nhiều công sức vào đó. Việc nào cũng có nguyên nhân.
Diễn viên có giỏi đến đâu mà không có được phim tốt để đóng, và nói rộng ra là điện ảnh còn chưa được đầu tư tốt, cả ở mức độ sản xuất phim và chất lượng phim, thì chuyện “ngôi sao điện ảnh” vẫn là xa vời.
- Vì sao chị lại có nhận xét như thế?
- Với riêng tôi thì cũng không có gì để nói nhiều. Tôi vẫn coi mình như… lính mới của điện ảnh thôi, chưa đóng nhiều phim hay dạn dày kinh nghiệm đến mức có thể hiểu được tất cả mọi chuyện của điện ảnh. Nhưng tôi thấy chuyện này, nói một cách khách quan thôi: Dustin Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đều là những diễn viên giỏi, nhưng có khi họ không may mắn vào vai trong những phim bị chê nhiều như Sài Gòn nhật thực.
Thú thực tôi chưa xem phim này, nên tôi cũng không dám chê nó. Nhưng theo những gì tôi biết thì phim ấy bị chê, bị phản ứng không tốt, vậy nên tài năng của diễn viên cũng không cứu được thành công của phim và có khi còn bị ảnh hưởng xấu từ phim. Phim đó nghe nói có đầu tư cao mà còn như vậy!
- Đóng phim với các ê kíp nước ngoài chuyên nghiệp vẫn chưa đủ khiến chị tự tin là mình… giỏi sao?
- Nếu bạn muốn nhắc tới phim Rouge thì cũng nói luôn là vai của tôi trong phim ấy khá dễ. Đó là một phim vui vẻ thôi, chẳng đòi hỏi gì ghê gớm ở diễn viên. Ngày đó tôi tham gia phim đó vì muốn tiếp xúc với MTV châu Á xem thế nào, chứ bản thân cũng chưa có ý nghĩ nào về sự dấn thân sâu vào điện ảnh. Mọi chuyện cứ đẩy đưa thôi.
Còn với Dòng máu anh hùng, đó là một cơ may và coi như một cơ hội “học tập” cho tôi thôi. Lúc mới về Việt Nam làm người mẫu, tôi vẫn không nghĩ tới chuyện có thể đóng phim vì lúc đó tôi quan niệm muốn là diễn viên người ta phải học nhiều trong trường lớp thật bài bản. Nhưng với điều kiện hiện nay của điện ảnh ở Việt Nam thì vừa làm vừa học cũng tốt!
- Để theo đuổi con đường âm nhạc, chị từng từ bỏ sự nghiệp người mẫu đang ở đỉnh cao mà không tiếc nuối. Vậy còn con đường điện ảnh đang thênh thang có ảnh hưởng thế nào đến nghiệp ca sĩ của chị?
- Trước sau tôi vẫn khẳng định ca hát là đam mê lớn nhất của tôi. Ngày trước tôi bỏ nghề người mẫu đi hát vì lúc đó có cơ hội tốt và tôi cũng thấy với nghề người mẫu coi như mình đã tới cái ngưỡng có thể làm rồi, có cố đến đâu cũng không thể phát triển hơn được nữa. Sang ca hát, tôi gặp nhiều thử thách, nhưng tôi không bỏ cuộc và cũng được chút thành công, trước mắt tôi vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi đang chuẩn bị phát hành tới 2 album, và vẫn biểu diễn thường xuyên, đó là đam mê của tôi mà. Nghề người mẫu, dẫu sao cũng chỉ là một cơ may tình cờ.
Đóng phim là cơ hội thử thách mới, mà tôi thì luôn chấp nhận mọi thử thách một cách thích thú. Ngày trước khi còn sống ở nước ngoài, tôi không nghĩ mình có một cơ hội nào để theo nghệ thuật. Khi về nước, được mấy ông anh dẫn đi chụp hình, "tút tát" lại, tôi mới thấy mình hoá ra cũng… xinh (cười). Rồi đi chụp ảnh, đi đóng karaoke, đi thi hoa hậu, làm người mẫu… tất cả đều rất tình cờ. Và qua đó tôi mới thấy cơ hội để theo niềm đam mê làm ca sĩ của mình chưa bao giờ gần thế, và thế là… theo luôn!
- Thời điểm chị chuyển qua làm ca sĩ, phản ứng của dư luận chắc chị còn nhớ. Giờ chị lại kiêm thêm nghiệp diễn viên, có hình dung phản ứng sẽ được nhân lên bao nhiêu lần?
- Chắc không đến nỗi ghê gớm đâu. Cũng có khi mọi người lại nghĩ tôi làm diễn viên hợp hơn làm ca sĩ, vì thực sự đến giờ vẫn còn nhiều người… chê tôi hát lắm. Khen chê là chuyện bình thường. Ở mình, người ta còn chưa quen chuyện một nghệ sĩ có thể làm nhiều thứ cùng lúc. Nhìn ra nước ngoài, gần thì có Lưu Đức Hoa, Trịnh Tú Văn, Vương Phi, Châu Kiệt Luân… hay ở Mỹ có Jennifer Lopez là nổi bật, họ là những hình mẫu nghệ sĩ giải trí đa năng.
Tôi rất muốn có thể làm được như họ, dù cũng biết mình chẳng thể là diva hay siêu sao giành giải Oscar (cười), nhưng có cơ hội thì mình cứ nên thử sức và làm một cách tốt nhất có thể. Ngày trước, tôi là người mẫu đầu tiên chuyển qua ca hát và cũng chịu nhiều lời chê, nhưng trên thế giới cũng nhiều ca sĩ xuất thân từ người mẫu đấy thôi, cả Whitney Houston bên Mỹ hay cô Carla Bruni bên Pháp. Chuyện đó là bình thường. Chẳng lẽ là ca sĩ thì không được... cao và đẹp?
- Leo một lúc hai đỉnh núi có làm chị… hụt hơi?
- Tôi không coi đây là một cuộc leo núi, lại còn xoạc cẳng leo một lúc 2 ngọn thì chắc… tiêu luôn. Tôi có quan niệm riêng của mình về cái đỉnh cao sự nghiệp. Với tôi, đỉnh là do mình tự định ra cho mình chứ không phải thấy người ta leo thì cũng nhào vào tranh leo tới trước tới sau. Tôi có những cái ngưỡng, cái đỉnh cho riêng mình, có khi nó thấp hơn nhiều của người khác, nhưng tôi tự hào là mình đã leo được lên đó!
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)