Một năm trước, khi tôi vào ký túc xá trường của bạn chơi, tôi đã gặp và yêu em ngay từ lần đầu tiên. Tôi và em rất hợp nhau. Mới đầu, tôi chỉ biết em là một cô gái bình thường, nhỏ nhắn, xinh xắn và có thể là bằng tuổi tôi. Tìm hiểu kỹ, tôi mới biết em hơn tôi hai tuổi. Nhưng đó không phải là vấn đề, nhiều người bạn của tôi quen em, thân với em, khuyên tôi nên chấm dứt vì em là người rất dễ yêu và dễ chia tay. Trước tôi, các bạn nói là em đã nhận lời yêu của nhiều (không muốn nói là rất nhiều) chàng trai. Nhưng tôi phớt lờ tất cả và chúng tôi cũng đã yêu nhau được một năm.
Bây giờ em đã ra trường, em luôn hẹn tôi là "năm 2013, chúng mình bên nhau nhé! Chúng mình cưới nhé!". Bây giờ chúng tôi đang xa nhau vì em đã tốt nghiệp về quê, quê em cách quê tôi 70km. Thực sự, tôi cũng yêu em, có thể nói là rất yêu em. Tôi cũng muốn tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, trong tận đáy lòng mình, tôi thực sự chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa thể là một người đàn ông của gia đình. Bởi dù là người đàn ông hiện đại nhưng tôi cũng rất phong kiến, luôn coi đàn ông là trụ cột, trong khi bây giờ công việc của tôi và thu nhập cũng bình thường. Hơn hết nữa là năm sau tôi muốn đi học tiếp, học lên nữa(phải mất vài năm tôi mới xong). Vì thế, mỗi lần em hỏi tôi như vậy, tôi chỉ biết cười và ậm ừ để em yên tâm và vui vẻ. Nhưng thực sự tôi rất lo sợ mất em, sợ tôi không giữa được lời hứa của mình, làm khổ em. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ?
Người qua đường