Ảnh minh họa. |
Dáng vẻ luống cuống, rụt rè, rồi bất ngờ thảng thốt khi hồi chuông báo hiệu phiên tòa phúc thẩm bắt đầu. Bị cáo vội vã quay người kiếm tìm bóng dáng vị luật sư bào chữa cho mình... không giấu được ánh mắt khẩn khoản, van xin.
Phiên xử phúc thẩm ngày 12/11 của tòa Tối cao tại TP HCM chỉ kéo dài gần 1 giờ, nhưng phần lớn thời gian, Hội đồng xét xử lại giành để ôn tồn giải thích cho bị cáo. Bởi tất cả mọi người đều nhận ra vẻ ngượng nghịu, bối rối và bất phục nơi vẻ mặt bị cáo về cái án sơ thẩm dành cho mình.
Đỗ Quốc Văn (30 tuổi) theo gia đình di cư từ miền Bắc vào Bình Phước làm kinh tế mới. Thế rồi cha mẹ lần lượt mất đi, Văn ở với vợ chồng người anh trai quanh năm bệnh tật. Công việc làm rẫy cực khổ, lại là lao động chính nên Văn không còn thời gian nghĩ đến chuyện riêng tư.
Tết Trung thu năm ngoái, Văn qua nhà hàng xóm rủ cô bé Nguyễn Thị Thảo đi chơi cùng với một nhóm bạn. Tuy mới hơn 13 tuổi nhưng trông Thảo xinh xắn, phổng phao như một thiếu nữ. Từ lâu, hai người đã thầm quý mến nhau.
Trên đường ra thị xã chơi, do xe của Văn hết xăng giữa đường nên bị cả nhóm bỏ lại đằng sau. Từ đó, hai người tách ra đi chơi riêng. Họ vào một quán cà phê ngồi nói chuyện và uống nước nhưng chỉ một lát, Thảo đề nghị về sớm do thấy trời đã tối.
Ở cái tuổi sung sức, lại cận kề một cô gái xinh xắn như Thảo ở chỗ vắng vẻ khiến Văn không khỏi trỗi dậy nỗi thèm khát xác thịt. Để thực hiện ý nghĩ đen tối, Văn không về bằng đường quốc lộ, mà chạy xe chở Thảo băng rừng cao su về nhà. Đến khu vườn điều Tuấn Bình, Văn giả vờ tắt máy, nói là bị hỏng xe và dừng lại. Chẳng mảy may nghi ngờ, Thảo vô tư bước xuống xe cùng anh hàng xóm tìm kiếm nguyên nhân hỏng.
Từ đằng sau, Văn bất ngờ ôm cứng lấy Thảo rồi vật cô xuống đất. Cô bé cố vùng vẫy đạp Văn ra nhưng không được vì tay của cô đã bị Văn giữ chặt, Văn nằm đè lên người Thảo. Rồi đôi tay của Văn sờ soạng cơ thể cô, cố cởi bỏ hết quần áo của Thảo nhưng không được vì cô vùng vẫy nhiều quá... Cứ thế khoảng 20 phút sau, Văn đành buông tha cho Thảo.
Cô bé 13 tuổi về nhà kể cho mẹ nghe mọi chuyện và bà mẹ tức giận đi báo công an. Văn bị bắt rồi bị truy tố về tội "hiếp dâm trẻ em". Sau đó, Tòa án tỉnh Bình Phước xử Văn 3 năm tù, bị cáo tại ngoại chờ lệnh thi hành án. Văn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, đồng thời gia đình Thảo cũng xin bãi nại.
Tại phiên xử lần này, Văn ngượng nghịu, bối rối trình bày lý do xin giảm án với Hội đồng xét xử là "tôi không có tội, tôi không cố hiếp dâm cô ấy... tôi chỉ sờ cô ấy thôi mà..." Thoáng một chút im lặng, vị chủ tọa ôn tồn "bị cáo ôm và vật người ta xuống đất trong khi người ta không đồng ý là đã phạm tội rồi...".
Còn vị luật sư thì cố lập luận để thuyết phục tòa rằng, "trong khung cảnh vắng vẻ như thế, suốt 20 phút, bị cáo chỉ nằm trên người nạn nhân mà sờ mó thân thể. Nếu bị cáo cố tình thực hiện hành vi giao cấu thì chuyện đó đã xảy ra rồi... Vì thế Văn chỉ phạm vào tội dâm ô chứ không thể phạm tội hiếp dâm được".
Bị cáo Văn cúi đầu thật thấp cố tránh ánh nhìn của mọi người, mắt chăm chăm vào những song gỗ đen của cái vành móng ngựa, hai tay cứ bóp vào nhau liên hồi, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài. Một lần nữa, vị chủ tọa lại kiên nhẫn giải thích: "hiếp dâm trẻ em là một tội rất nặng với khung hình phạt cao từ 7-15 năm tù. Còn bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, gia đình nạn nhân xin bãi nại, phạm tội lần đầu... nên tòa chỉ xử phạt 3 năm tù là nhẹ rồi..."
Đến lúc này, sự hoang mang, lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt khắc khổ già hơn tuổi của Văn. Bị cáo khẩn thiết: "Tôi rất hối hận về hành động của mình, xin tòa giảm án cho tôi vì tôi còn phải làm việc nuôi anh chị và các cháu nữa...".
Theo tòa, hành vi hiếp dâm người chưa thành niên của Văn là vô cùng nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của nạn nhân. Khi Thảo kháng cự mà Văn vẫn cố thực hiện để thỏa mãn dục vọng cá nhân là xem thường pháp luật. Hơn nữa, hành động này còn xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân... Vì thế, tòa bác kháng cáo của Đỗ Quốc Văn, giữ nguyên án sơ thẩm.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo chụp cái mũ lên đầu lầm lũi bước ra ngoài hành lang đứng tựa người vào khung cửa, nhìn bất định vào khoảng không trước mặt... Thỉnh thoảng, người đàn ông ấy lại đưa tay lên lau đôi mắt trũng sâu...
Vũ Đăng
Tên nạn nhân đã được thay đổi.